Chương 66
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66 tại dưa leo tr.
Hôm sau, Ôn Biệt Yến trực tiếp đến trường từ nhà Dư Duy luôn. Ba mẹ cậu chỉ cho rằng hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày, hoàn toàn không hề phát hiện ra con trai cưng của hai người đã lén lút rời nhà từ tối qua rồi.
Giấc mơ kia cứ dai dẳng mãi trong đầu Ôn Biệt Yến mãi không xua đi được, lúc bị thầy Vương kêu lên trả bài, cậu suýt thì thành trò cười cho cả lớp.
“Yến Yến, em sao vậy?” Duy Duy lo lắng hỏi cậu: “Có phải đêm qua ngủ không ngon giấc nên giờ mệt lắm đúng không?”
Ôn Biệt Yến gật đầu: “Chắc thế.”
Dư Duy nghĩ nghĩ một hồi, nói: “Vậy thì trưa nay em ngủ một giấc đi, không cần xuống nhà ăn nữa. Cơm để anh lấy hộ cho.”
“Được, phiền anh rồi.”
“Khách sáo vậy làm gì chứ?” Dư Duy vui vẻ cười rộ lên: “Người một nhà không cần nói lời cảm ơn.”
“Dư Duy!” Thầy Vương lại bắt quả tang được anh đang làm chuyện riêng trong giờ, ném phấn về phía anh: “Học thì không học! Nói chuyện tào lao cái gì đấy? Có muốn lên bảng nói cho cả lớp nghe không???”
“Không cần không cần ạ, em không dám nói nữa!”
Dư Duy kéo khóa miệng lại, thè lưỡi, hậm hực nín lại không dám nói gì.
Dù sao thì anh cũng đoạt giải nhất cấp thành phố rồi mà sao ngày nào thầy Vương cũng nhìn anh bằng ánh mắt như kiểu anh dốt lắm vậy?
Khó hiểu……
Tiếng chuông tan tiết cuối buổi sáng vang lên, Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn ngồi nguyên ở phòng học không đi đâu cả.
Trước khi đi, Dư Duy còn cẩn thận dặn dò cậu đủ điều: “Anh về nhanh thôi, em ngồi đây chờ anh nhé. Muốn ăn gì uống gì cứ nhắn cho anh, tẹo nữa anh ra siêu thị mua cho.”
“Được”
Ôn Biệt Yến nhìn theo bóng lưng của Dư Duy khuất dần, cậu ngồi yên trong phòng học một lát, chờ người cuối cùng trong phòng đi nốt mới xuống văn phòng hội học sinh.
Văn phòng này ai ai cũng vào được vì bên trong không có gì quá quan trọng cả, chỉ có một số ghi chép công việc của hội học sinh trong vòng hai năm qua, thường sẽ không khóa lại, ai muốn vào thì vào.
Ôn Biệt Yến làm thành viên của hội học sinh cũng đã lâu, khắc sẽ biết tư liệu mình cần đặt ở đâu. Cậu đứng trước giá đựng tài liệu một lúc, sau đó cũng tìm ra được tư liệu mình cần.
—— Đây là sổ để ghi chép học sinh vi phạm quy định nhà trường
Cậu đặt nó lên bàn, cẩn thận lật từng trang
Vốn dĩ cậu chẳng có hi vọng gì về cuộc điều tra này, ai ngờ chỉ mới lật được năm trang thôi mà đã thấy tên của bạn trai mình nằm thù lù trong sổ ghi tội của hội học sinh.
【 Họ và tên: Dư Duy
Lớp: 11-3
Vi phạm: Đến trễ, lái xe trong trường, không mặc đồng phục
Điểm trừ: 6 điểm
Người kí: Ôn Biệt Yến 】
Ôn Biệt Yến nhìm chằm chằm vào nó
Vốn dĩ cậu chỉ tưởng là do mình nghĩ nhiều, muốn ra đây tìm liều thuốc an thần cho bản thân, ai ngờ lại tìm được bằng chứng xác thực.
Nói cách khác, giấc mơ kia là thật, chuyện xảy ra trong mơ cũng là thật?
Ôn Biệt Yến nhíu mày cúi đầu xem ngày tháng ghi chép.
Chuyện xảy ra vào đầu học kì trước, tính ra cũng mới hơn có nửa năm….
Nhưng chỉ có nửa năm thôi mà? Tại sao cậu không nhớ rõ được vậy….
Không những thế, cậu phát hiện bản thân có thể nhớ lại một chuyện. Ngày mà cậu nghe thấy tụi Dư Duy bàn luận về chuyện Trần Phàm bị trường số 7 cho thôi học và ngày cậu ghi sổ Dư Duy tội đi học trễ cách nhau không lâu.
Ký ức càng lúc càng trở nên phức tạp và hỗn loạn hơn
Rõ ràng lúc bọn họ khai giảng đã ở bên nhau rồi? Tại sao cậu lại lạnh nhạt với Dư Duy như trong mơ vậy chứ?
Với lại ngày mà cậu đứng ở cầu thang ấy… Cậu chẳng nhớ nổi tại sao cậu lại đứng ở đấy, tất cả những gì cậu nhớ chỉ là đoạn hội thoại cỏn con vậy thôi, còn lại sự tình trước sau như nào cậu không nhớ nổi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ôn Biệt Yến chống tay lên mặt bàn nhíu chặt mày lại, càng cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cậu càng bơ vơ không có manh mối hơn.
“A Yến?”
Giọng nói của Hàn Việt chợt vang bên tai cậu, như tiếng sét đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này, quấy rầy toàn bộ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Ôn Biệt Yến.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui
Ôn Biệt Yến rất ít khi trưng biểu cảm này ra ngoài
Hàn Việt sững sờ nhìn cậu, sau đó cười trừ vỗ vỗ vai Ôn Biệt Yến: “Sao lại trưng ra biểu cảm như này vậy? Bạn trai chọc cậu à?”
Ôn Biệt Yến lắc đầu, cố gắng tiết chế cảm xúc trở lại dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày.
“Sao còn chưa đi ăn, một mình đứng đây làm gì?” Hàn Việt vừa nói vừa cúi đầu xem sổ ghi chép trên mặt bàn, Ôn Biệt Yến nhanh chóng khép lại quyển sổ.
“Không có gì, chỉ là nhớ tới thông tin hôm bữa ghi chép bị sai, giờ đi kiểm tra lại thôi.”
“Ồ, ra là vậy.” Hàn Việt giả vờ tin lời cậu nói: “Kiểm tra xong chưa, sai chỗ nào?”
“Không sai, là tôi nhớ nhầm ý mà.”
Thứ Ôn Biệt Yến muốn nhìn cũng đã thấy, cậu không muốn ở đây lâu hơn nữa, cất sổ lên giá đựng rồi gật đầu với Hàn Việt, sau đó đi khuất luôn.
Hàn Việt nhìn bóng hình của cậu đi xa, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi dần biến mất, gõ tay lên mặt bàn tạo thành nhịp điệu.
Nếu hắn nhìn không lầm, thì trang mà Ôn Biệt Yến vừa mới mở ra có tên Dư Duy thì phải?
Lâu như vậy rồi mới phát hiện ra điểm dị thường sao?
……
Ăn trưa xong, cậu thiếp đi dưới ánh nhìn chằm chằm của bạn trai.
Ban đầu chỉ lấy bừa cớ cho qua thôi, ai ngờ được bạn trai đắp áo lên cái là cậu chìm vào trong mộng thật luôn. Giấc mơ của cậu hôm nay vẫn thế, vẫn hỗn độn như vậy, vẫn… liên quan đến Dư Duy. Chỉ là lúc thức giấc lại chẳng thể nhớ được mình mơ những gì nữa.
“Buồn ngủ hả?” Dư Duy cười tủm tỉm nhéo nhéo vết lằn do áo khoác gằn lên trên má cậu: “Hôm nay ngủ sớm chút đi em, cứ như này mãi ảnh hưởng đến tình hình học tập lắm.”
Ôn Biệt Yến khẽ ngáp một cái, nửa tỉnh nửa mơ nằm ườn trên bàn nhìn anh: “Anh cũng thế đấy, đêm nay ngủ sớm chút, để cơ thể mệt mỏi thì không làm bài thi được đâu.”
“Tinh thần của anh vẫn vô cùng sáng láng, một chút cũng không thấy mệt!””
Dư Duy lấy một viên chocolate trong ngăn bàn ra bóc cho cậu: “Học thôi, ăn một viên sính lễ giúp tinh thần tỉnh táo chút nha?”
Trong mắt Ôn Biệt Yến hiện lên chút ý cười, cậu cắn một miếng chocolate trên tay anh, giọng nói có chút hàm hồ: “Anh vẫn chưa qua ải sính lễ hả?”
“Chưa qua được” Dư Duy cười hì hì hôn lên khóe miệng cậu: “Chờ anh đem sính lễ qua nhà em, lúc đó mới tính là qua ải.”
Tiết đầu buổi chiều là tiết của thầy Trần, vốn dĩ kế hoạch của ông là định cho cả lớp chép chính tả bài văn ông vừa mới dạy tuần trước. Ai ngờ tổ giáo viên đột nhiên mở họp, thế là cả nửa tiết còn lại thành tiết tự học luôn.
Ôn Biệt Yến đang định chép văn thì thấy người bên cạnh cậu đã rất lâu rồi chẳng nói chẳng rằng gì, quay sang mới thấy ai đó ban nãy còn hùng hồn bảo mình rất trâu bò không thấy mệt, thế mà nay lại đã nằm ườn trên bàn ngủ đến bất tỉnh nhân sự rồi. Anh đè lên cây bút bi, trên mặt bàn là một đống đề luyện môn Toán chưa kịp giải.
Cậu nhìn anh, mỉm cười
Có người ý, bị vả mặt bao nhiêu lần cũng chưa chừa, cứ thích nói trước rồi lại bước không qua, không biết bao giờ mới có thể học được thói nói gì làm nấy đây?
Cơ mà cứ để anh ấy ngủ đi, dù sao thì dạo gần đây anh ý cũng học nhiều rồi.
Để tránh việc anh thấy không thoải mái lúc ngủ, cậu bèn cẩn thận rút chiếc bút bi tội nghiệp bị anh đè lên kia.
Ôn Biệt Yến lỡ tay đánh thức Dư Duy dậy, thấy anh mơ mơ màng màng mở mắt ra đành vội vàng xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng trấn an bảo “anh cứ ngủ đi, thầy chưa về đâu.”
Dư Duy “ừ” một tiếng, cũng không biết có nghe được gì hay không nhưng anh lại càng được nước lấn tới, níu chặt lấy tay cậu rồi gối lên, đánh một giấc ngon lành.
Ôn Biệt Yến không rút tay ra, nhưng tay phải đã bị anh chiếm lấy làm gối rồi nên không thể viết gì được nữa, chỉ có thể đọc sách thôi.
Cậu đang mở bài văn hôm trước thầy Trần dạy ra chuẩn bị bài thì Đỗ Tư Tư tự dưng quay xuống, lắc lắc điện thoại trước mặt cậu: “Ôn Biệt Yến này, cậu với anh Dư sóng vai nhau bước lên bảng hotboy với nam thần của trường rồi đó!”
“?” Ôn Biệt Yến mờ mịt nhìn cô: “Là sao”
Hotboy thì cậu hiểu, nhưng nam thần là quỷ gì vậy?
Đỗ Tư Tư biết chắc cậu chẳng tham gia mấy thứ nhảm nhí này đâu, cực kì kiên nhẫn giảng giải hết sự tình ngọn ngành đầu đuôi cho cậu: “Bây giờ cậu đang là nam thần của trường, còn anh Dư là hotboy ấy, người ta đang kêu gào khen ngợi mấy cậu đúng là một cặp trời sinh xứng đôi tuyệt đối kia kìa. Thành ra lịch sử của Hoài Thanh ta lại sắp được tô điểm thêm một nét bút đầy màu sắc rồi.”
Ôn Biệt Yến cũng chẳng hứng thú với mấy cái này lắm, gật đầu ra vẻ mình đã biết
Đỗ Tư Tư chớp chớp mắt: “Ôn Biệt Yến, cậu không muốn lên diễn đàn trường hóng xíu chuyện à?”
Ôn Biệt Yến bảo không muốn
Đỗ Tư Tư chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: “Post phiếu bầu chọn cho hotboy ý, đưới dầy nhiều người gọi bạn trai cậu là “chồng yêu” lắm, cậu không quan tâm à? Còn post bầu chọn nam thần hài lắm, ai gọi cậu là “vợ yêu” cũng bị anh Dư lôi ra thịt hết trơn, còn đòi ba mặt một lời luôn kia kìa.”
“……”
Đợi Đỗ Tư Tư quay lên, Ôn Biệt Yến yên lặng lấy điện thoại rồi mở diễn đàn trường lên.
Ba bài viết gắn cờ HOT treo ở đầu trang, Ôn Biệt Yến nhấp vào bài bầu chọn cho hotboy trường, trang nhất chỉ toàn ảnh chụp của Dư Duy, tất cả ảnh đều là chụp lén. Đúng là bạn trai cậu, 360 độ không góc chết, chỗ nào cũng vô cùng đẹp trai nha ~
Tất nhiên, phân nửa ảnh chụp lén trong đó đều bị phát hiện, nhưng người bị chụp lén không những không hề trốn tránh, ngược lại còn vô cùng hào phóng nở một nụ cười tươi rói như ánh dương. Thỉnh thoảng thì vẫn còn có bức anh làm mấy trò con bò, nhưng nói chung là khí chất đẹp trai ngời ngời của anh vẫn đủ làm các cô mê như điếu đổ luôn.
Ôn Biệt Yến lướt xuống bình luận nhìn chút, trừ một vài bình luận tỏ thái độ ganh ghét ra thì còn lại hầu như đều là kêu gào gọi “chồng yêu của em ới”, cả Alpha lẫn Beta lẫn Omega. Lướt lên lướt xuống cũng gần hai trăm bình luận, cậu cũng chẳng buồn soi kĩ từng còm men nữa. Dù sao thì cái nào mà chả giống cái nào.
Cậu chuyển sang post bầu chọn nam thần của trường, bố cục bài trí vẫn y như cũ, trang nhất chỉ toàn là ảnh chụp của cậu. Có một số bức đến cả Ôn Biệt Yến cũng không nhớ là cậu từng làm thế này rồi, cũng chẳng biết bọn họ móc đâu ra.
Kéo xuống bình luận thì cậu thấy nó vẫn giống như bài bầu chọn hotboy ban nãy ý, trừ “chồng yêu ơi” bị đổi thành “vợ yêu ơi” thì số lượng spam nó vẫn ngang hàng với nhau.
Điểm khác biệt duy nhất là ở dưới mỗi bình luận gọi cậu là “vợ yêu ơi” đều sẽ có một tài khoản tên【yyy】vào chửi
【 Mấy cậu gọi ai là vợ cơ? Có liêm sỉ không đấy??? 】
【 Biết Yến Yến có chủ chưa hả? Chào hỏi? Chào hỏi cũng không được! 】
【 Tôi chính là ông chồng duy nhất của Yến Yến cục cưng, mấy cậu chỉ là hàng dâm ý giả mà thôi! 】
【 Hứ, mẹ cậu không dạy cậu phải tiết chế với người ngoài à? Cũng không dạy cậu rằng không được kêu vợ của người ta là vợ mình luôn sao?! 】
【 Hây hây vị đồng chí này, đừng tưởng cậu dùng tài khoản ẩn danh thì tôi sẽ không biết cậu là ai nhá? Tôi soi tường nhà cậu rồi, tôi biết cậu học lớp nào đấy? Cậu mà dám gọi Yến Yến một câu “vợ yêu ơi” là tôi đến thẳng lớp cậu giáo huấn tình cảm cho một trận đấy! 】
【 Vợ của tôi sẽ íu bao giờ làm vợ của cậu đâu mà ba với chả trang! 】
【 Mẹ nó! Alpha với Beta tôi còn chưa tính, cậu kêu cậu là Omega để làm gì? Muốn chọc tức tôi à????? 】
【 Mẹ chứ thế giới tám tỉ người không biết đường đi tìm vợ yêu cho mình đi à?! Ngày nào cũng săm soi nhìn chằm chằm vào vợ tôi làm gì?!】
……
Ôn Biệt Yến đã lướt được mấy trang rồi, mỗi khi thấy ai đó gọi cậu là “vợ” hay là “vợ yêu”, thì tài khoản tên【yyy】sẽ lập tức lao đến mắng cho một trận rồi tuyên bố chủ quyền luôn
Cũng không biết là đã chửi hết bao nhiêu người mà anh cũng dần dần mất hết kiên nhẫn, giọng điệu cũng ngày càng cộc cằn hơn làm người xem chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
Cậu nhịn cười rồi nghĩ ngợi một hồi, đổi ID diễn đàn thành tên thật của mình rồi vào bài bầu chọn hotboy, còm men ngay trang đầu – nơi mà các con dân của Dư Duy đang gào thét điên đảo:
【 Mọi người nhỏ tiếng chút, Dư Duy đang ngủ cạnh tôi, đừng đánh thức anh ấy.】
Ôn Biệt Yến chỉ bình luận đúng một câu, sau đó rời khỏi bài viết luôn.
Cậu định bỏ điện thoại xuống thì bài viết gắn cờ HOT đỏ chóe xếp thứ ba sau hai bài bầu chọn kia đã thu hút sự chú ý của cậu.
【 Dư Ôn mãi cháy, cẩu lương ngập họng 】
Dư Ôn……
Là cậu với Dư Duy sao??
Hay là thứ gì khác??
Cậu ôm lòng hiếu kì mò vào trong đó, nội dung bên trong quả thực đúng như những gì cậu đã đoán.
Là địa bàn của CP cậu với Dư Duy
Ôn Biệt Yến nhìn lên thời gian bài này được đăng tải, là cuối học kì trước – thời điểm mà cậu với Dư Duy thù nhau căng nhất.
Cũng khá lâu rồi.
Cậu lướt lướt mấy bài, phần lớn đều viết về cuộc sống yêu đương ngọt ngào giữa cậu và Dư Duy.
Hoặc có thể nói là nhật kí giữa cậu và anh do người khác viết cũng chẳng sai.
Bởi vì những fanfic này dù chỉ là do sự tò mò phỏng đoán của fan, nhưng tất cả đều y hệt như những gì mà cậu và anh đã làm như: ôm ấp, hôn môi, đánh dấu, cùng nhau vượt qua kì mẫn cảm, kì phát tình…. Thậm chí là nằm chung một giường.
Trừ đánh dấu tạm thời là hơi… quá mức một xíu.
Còn có một bài miêu tả cảnh Dư Duy đánh dấu hoàn toàn cậu cơ.
Thường thì nếu viết thẳng cả tất cả những cảnh ấy ấy ra sẽ bị khóa vì vi phạm do dùng tù ngữ tục tĩu, nên người đăng bài chỉ đành lồng hết vào ảnh rồi lộn ngược nó lại. Ôn Biệt Yến chỉ dám đọc một nửa rồi vội vàng thoát ra luôn, cả tai, mặt, cổ đều đỏ như bị lửa đốt vậy.
Quả nhiên, xem fanfic của bản thân đúng là một trải nghiệm đủ để khiến người ta lên cơn đột tử mà.
Với lại ——
Tại sao nó có thể tồn tại lâu như vậy chứ?
Mặc kệ luôn ý hả?
Thầy cô trong trường không lướt Tieba à?
Ôn Biệt Yến nhắm chặt mắt an ủi trái tim nhỏ của mình, nhưng cậu vẫn quyết tâm không thoát khỏi diễn đàn trường, run run lướt xuống tiếp tục học hỏi.
Lúc sau, lại có một bài viết hấp dẫn sự chú ý của cậu
Fanfic này còn chi tiết hơn cả những dòng fanfic ban nãy cậu đọc được, nội dung miêu tả cũng chỉ là cảnh hôn môi phổ biến như biết bao cặp tình nhân khác. Nhưng lúc Ôn Biệt Yến đọc xong câu chuyện này, trong lòng không những chẳng thấy nhộn nhạo như ban nãy, ngược lại còn cảm giác như bản thân bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu ——
Dập tắt toàn bộ nỗi rung động kiều diễm trong cậu
Ôn Biệt Yến buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Dư Duy vẫn đang ngủ say, ngón tay vô thức cuộn chặt lại vào nhau, trong thâm tâm bỗng chốc trở nên vô cùng mờ mịt.
【……Độ cao của bàn học vừa đủ để Ôn Biệt Yến ngồi trên mặt bàn có thể ngước nhìn Dư Duy, cánh tay cậu trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng choàng lên cổ bạn trai, đáy mắt chan chứa bao sự dịu dàng thuần khiết. 】
【……Pheromone của Dư Duy quá đỗi bá đạo, từng đợt từng đợt thâm nhập vào trong không khí, sau đó bao trọn lấy Omega mềm mại của anh. Anh cương quyết bọc kín cậu lại bằng pheromone của mình, đuổi hết những pheromone của những Alpha vẫn còn vương lại trên người cậu đi. 】
【…..Vòng eo mảnh khảnh của cậu bị một bàn tay nắm chặt lấy, pheromone ngọt ngào của Omega lặng lẽ phát ra như thể cố ý câu dẫn người trước mặt mau tới chiếm lấy cậu. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi mím chặt lại. Trông tư thế cậu bây giờ toát lên vẻ mời gọi khiêu gợi cực kì. 】
【…….Nụ hôn của Alpha chất chứa dục vọng chiếm hữu vô tận, Dư Duy giữ chặt sau gáy Ôn Biệt Yến, nhất quyết không cho cậu lùi bước. Đầu lưỡi anh đoạt trọn lấy lưỡi cậu, liên tục ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của Ôn Biệt Yến. Anh khẽ cắn môi cậu một cái rồi luyến tiếc rời đi, mùi vị của Omega trước mặt anh thật sự có thể gây nghiện đấy. 】
Đây chẳng phải là nụ hôn đầu của Dư Duy và cậu sao…..
Không phải… cậu và Dư Duy đã từng hôn nhau trong phòng học hả?
Nếu này là thật, tại sao lại xuất hiện trong fanfic hư cấu vậy?
Nỗi bất an trong lòng Ôn Biệt Yến ngày một trào dâng
Cậu vô thức liên tưởng đến cuốn sổ ghi chép ở văn phòng trưa nay, kí ức trong đầu cứ như một mớ hỗn độn rối loại, những hồi ức vốn tưởng còn in sâu trong đầu nay lại trở nên vô cùng phai nhòa.
Rốt cuộc là thật hay là giả, đến chính bản thân cậu cũng chẳng rõ.
-
Dua leo tr là trang đọc truyện chữ online cập nhật liên tục chất lượng nhất và miễn phí cho mọi người.
-
Tele: @marksmanApple
© Copyright 2024 - Bản quyền thuộc về Dưa leo tr - Made with ❤️