Chương 18
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18 tại dua leo tr
Khi anh cúi xuống ghé sát nói vào tai mình thì miệng anh như vô ý đụng vào vành tai cô làm cô rùng mình, hơi thở nam tính cùng mùi rượu trên người anh cứ quanh quẩn trước mũi cô làm cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Lương Dạ Hàn cố ý cúi đầu sát vào tai cô nói chuyện, môi cố ý lướt nhẹ qua vành tai cô, thấy người trong vòng tay mình rùng mình anh nhếch miệng cười đầy hàm ý, mùi hương sữa tắm cô mới tắm đặc biệt thơm như mùi sữa, làm cả người anh dâng lên cảm giác sôi sục. Môi lướt xuống đôi vai trần gợi cảm giờ này cũng vì xấu hổ mà ửng hồng đầy dụ hoặc, không nghĩ nhiều anh hôn lên, Thanh Ca bất ngờ bị anh hôn trên vai cô giật mình ngã người về sau, may là phía sau chính là ghế sofa dài nên không bị sao nhưng vì động tác của cô mà chiếc khăn quấn trên người đã bị nới lỏng mà cô còn không biết. Lương Dạ Hàn thấy cô bất ngờ bị ngã anh không đỡ kịp cô mà theo đà ngã trên người cô luôn, anh nằm trên người cô nghe mùi hương của cô càng làm thần kinh anh thêm căng chặt, đôi mắt bây giờ đã đục ngầu, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, th@n dưới của anh cũng đã căng tới mức muốn nổ mất, khi thấy đôi gò b ồng đào của cô đã bị lộ ra như gần hết trước mắt anh. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm nơi ngực mình Thanh Ca nhìn theo ánh mắt anh thì thấy khăn tắm của mình đã bị nới lỏng ra khi nào, bây giờ ngực cô như hoàn toàn bại lộ trước mặt anh, cô đỏ mặt nhanh chóng lấy tay che lại nhưng Dạ Hàn làm sao để cô làm như vậy anh bắt giữ hai tay cô lại đưa lên trên đỉnh đầu rồi cúi xuống sát mặt cô nói: “em đang dụ dỗ tôi phạm tội sao”.
Nghe anh nói như vậy cô càng thêm khẩn trương, mà càng khẩn trương người cô càng đỏ: “không…không phải như vậy đâu, tôi…tôi không cố ý”.
– “Không cố ý sao, nữa đêm ra mở cửa mà không mặc quần áo, không phải em biết tôi tới nên cố ý ăn mặc như vậy sao” giọng anh âm trầm từ tính nói.
– “Tôi thật không biết người đó là anh mà, nếu không tôi đã không mặc như thế, tôi tưởng…” cô nhanh chóng giải thích.
– “Tưởng ai, em không cố ý mặc cho tôi nhìn vậy em mặc cho ai nhìn” anh nhìn cô với đôi mắt nguy hiểm hỏi.
Thấy anh nhìn mình thật đáng sợ, Thanh Ca run giọng nói: “tôi…tôi tưởng đó là bạn nên tôi không để ý”.
– “Bạn nào, bạn nào mà nửa đêm có thể tới nhà em gõ cửa, là trai hay gái” một tay anh đã luồn vào trong chiếc khăn tắm bóp mạnh mông cô hỏi.
Cảm nhận được mông mình bị anh bóp cô xấu hổ không thôi:” bạn gái, lúc tối đi ăn cô ấy chở tôi đi nên tôi nghĩ là bỏ quên thứ gì trên xe nên cô ấy quay lại trả, không nghĩ người ngoài cửa lại là tổng giám đốc anh, tôi thật sự không biết nếu biết…”.
– “Nếu biết người ngoài cửa là tôi thì em sẽ không ra mở cửa sao” tay anh lại sờ lên eo cô.
– “Tôi…tôi..” Thanh Ca lắp bắp trả lời, nếu thật sự biết người ngoài cửa là anh cô sao lại mở cửa cho anh vào nhà được.
Đang thất thần lại cảm giác trước ngực mình mát lạnh, nhìn xuống thì thấy anh đã gỡ khăn tắm của cô rồi.
– “Anh…anh..” cô càng lúng túng đỏ mặt càng nói lắp.
– “Tôi sẽ trừng phạt em vì tội mê hoặc tôi” nói xong anh cúi người hôn lên môi cô, môi cô thật ngọt, lúc nào hôn cũng cho anh cảm giác quen thuộc đã hôn là không muốn bỏ ra, tay anh cũng không rảnh mà xoa nhẹ nhàng lên ngực cô, bị hôn đến muốn ngạt thở mà anh cũng không buông, Thanh Ca cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, đánh anh cũng không thả, thấy cô không chịu yên anh giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
Hôn, càng hôn càng nghiện, anh không biết vì sao mình lại lưu luyến nụ hôn này, nó đem lại cho anh cảm giác và mùi vị giống như năm năm trước, anh nghĩ mình không thể buông tay cô ra được, phải mạnh mẽ đem cô giam bên người mới được.
Lúc mà hai người không thể thở được nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, giữa môi hai người như có một sợi chỉ bạc được kéo ra, cô lúc này đây đã xấu hổ không thể nào tả được, đây là lần thứ hai cô và anh tiếp xúc gần như vậy, anh lại là tổng giám đốc của mình nữa chứ.
– “Anh…anh tránh ra …” giọng cô lí nhí nói, nghe vào trong tai anh như đang nũng nịu vậy.
– “Sao, lúc nãy em cũng rất hưởng thụ nụ hôn của tôi mà, bây giờ hưởng thụ xong thì bảo tránh ra” anh lấy tay nâng cằm cô lên đối diện với mình nói.
– “Đó… đó là do anh cưỡng ép tôi.”cô đỏ mặt cãi lại.
– “À.. là do tôi cưỡng ép em chứ không phải là do em mê hoặc tôi sao” anh vừa nói vừa lấy tay di chuyển từ môi cô xuống cổ rồi dừng lại trước ngực cô. Thanh Ca xấu hổ giữ tay anh lại: “anh đừng như vậy”.
– “Có gì mà xấu hổ đây cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy cơ thể em”.anh nói tay bóp mạnh vào ngực cô.
Nghe anh nói mà mặt cô bây giờ còn hơn đỏ hơn quả cà chua, thấy anh bóp mạnh vào ngực mình Thanh Ca rên thành tiếng:”uhm..uhm..”.
– “Thấy em muốn như vậy thì đêm nay tôi sẽ thỏa mãn em” nói xong anh cúi người xuống ôm cô lên đi về phía phòng ngủ.
Bước tới cửa phòng ngủ anh lấy chân đá cửa phòng ngủ ra, vào phòng anh xoay người đóng cửa lại thả cô xuống lưng tựa vào cửa đứng, giờ này khăn tắm đã không còn, cả người không một mảnh vải cô xấu hổ lấy tay che ngực lại, cô muốn khép chân che đậy phía dưới nhưng anh đã nhanh chân lấy chân mình chen vào giữa hai ch@n cô. Đối lập với cô anh giờ này vẫn quần áo chỉnh tề chỉ có áo hơi nhăn mà thôi, cũng vì thế mà cô càng thấy xấu hổ không thôi, ước gì giờ này có thể biến mất trước mặt anh, sau này làm sao ở công ty đối mặt với anh được nữa. Trong lúc cô cúi đầu suy nghĩ thì anh từ từ mở từng hạt cúc áo trên người mình, đến khi anh mở hạt nút cuối cùng thì Thanh Ca cũng phát hiện ra là anh đang cởi chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc cô nhìn anh lắp bắp hỏi: “anh…anh đang làm gì vậy?”.
– “Thì cởi áo em không thấy sao?”, anh hỏi lại cô.
– “Nhưng..nhưng” cô giờ này cũng đã hoảng, không nói nên lời.
– “Em sao vậy, không phải tôi đang làm giống em sao, trên người em giờ này cũng không mặc gì mà” anh nháy mắt với cô cười nói, ánh mắt anh lướt nhìn một vòng quanh người cô sau đó dừng lại trên ngực cô cái áo cuối cùng cũng được cởi ra, anh vứt cái áo xuống dưới chân mình đang đứng.
Thanh Ca giờ này không biết tâm trạng mình phải diễn tả như thế nào, hồi hộp, nôn nóng, từ sau khi sảy ra sự tình năm năm trước chưa có người đàn ông nào đụng vào cô.
Lương Dạ Hàn giờ này đâu còn để ý tâm trạng cô, anh giờ này cũng là rất khó chịu, muốn lập tức ăn sạch sẽ cô, nhưng anh sợ anh vồ vập như vậy thì sau này cô càng sẽ tránh né mình, anh cố gắng áp chế lửa nóng trên người mình, anh cúi xuống hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, cảm nhận được sự rùng mình của người trong lòng anh càng thêm phấn khích, biết được vành tai cô mẫn cảm nên anh ngậm vào miệng day day, Thanh Ca giờ này đâu còn tâm trí nửa, đầu óc cô đã mơ màng, trước mắt như bao phủ một tầng sương mờ, cả người cô đã mềm như nước nếu Dạ Hàn không đỡ chắc cô cũng đã té rồi.
Dạ Hàn nhìn người trong lòng đã mơ màng, người thì mềm ra, anh cúi xuống ôm cô đi đến bên giường, đặt cô nằm xuống giường, anh cởi luôn chiếc quần tây của mình ra chỉ còn lại một chiếc qu@n lót tam giác trên người. Đè x uống người cô lấy hai tay cô quàng qua cổ mình, anh hôn lên môi cô say sưa, nhẹ nhàng hôn từng chút trên gương mặt xinh đẹp của cô, từ môi lên mũi qua má rồi anh hôn lên đôi mắt khép hờ hững vì đê mê.
Đã hết chap rồi. Mời các tình yêu đọc sang chap tiếp theo của truyện nào.
-
Dua leo tr là trang đọc truyện chữ online cập nhật liên tục chất lượng nhất và miễn phí cho mọi người.
-
Tele: @marksmanApple
© Copyright 2024 - Bản quyền thuộc về Dưa leo tr - Made with ❤️