Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5: Phạt đi câu cá

2:30 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5: Phạt đi câu cá tại dua leo tr

-” Ôi chao, Vương phi lại có nhã hứng ngồi đây hóng mát”. Thị thiếp Bùi Nga một thân hồng y, trang sức bắt mắt đến gần.

Theo sau nàng là Lưu Hồng cái trắc phi gì đó mà Hàn Thiên mới cưới, một thân vận bạch y tao nhã, ngũ quan thanh tú. Xem ra cũng được tính là ngàn hoa khó theo kịp.

Võ Như Nguyệt một tay chống cằm, tay còn lại mân mê họa tiết trên bàn thạch. Bộ dạng lười nhác nhìn các nàng.

-“Ô rãnh thì ra tắm nắng cũng tốt. Ủa sao không thấy Lãnh Liên nhỉ?”. Võ Như Nguyệt tựa tiếu phi tiếu mời các nàng cùng ngồi. Mặc khác nhắc tới Lãnh trắc phi kia, nếu có ai không biết điều, kết cục tự hiểu…

-” Lãnh Liên tỷ tỷ thân thể bất hảo, nên không đi thỉnh an Vương phi tỷ tỷ đuợc. Mong tỷ tỷ đừng giận.” Lưu Hồng lên tiếng, giọng nói lưu loát như suối êm, nghe vào thập phần thích thú.

-“Thế à” Võ Như Nguyệt đánh giá nàng ” umk quả giống tiên nữ “.

Bất quá một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ nghe vào làm nàng muốn nôn cả bửa sáng mới ăn a.

Nhìn qua nhìn lại, thực không vừa mắt nổi. Vương gia thực là sinh lí mạnh quá a, thể loại nào cũng vác về nhà đuợc. Một hồng y chói mắt, một bạch y nhã nhặn. Xem kĩ lại thì một đám tiểu bạch liên hoa a.

Lại nói đi thỉnh an mà không có câu nào chào hỏi. Bất quá đến xem ta có chết chưa á mà. Ngẫm nghĩ lại sao bản thân gặp mấy thứ này hoài dị. Ủa bộ xuyên nhầm cuốn  cung đấu cẩu huyết nào hả gì đây?? Cho xin đi, bản thân Võ Như Nguyệt ta là muốn ngao du thiên hạ, ta không rãnh bó chân nơi đây làm cái gì vương phi mẫu mực, vợ cả hiền lương gì đó a…

Nghe Võ như Nguyệt khen Lưu Hồng đỏ mặt tự đắt “Tỷ tỷ chê cười”. Chẳng phải Lưu hồng nàng như hoa như ngọc, giọng nói trời sinh êm tai. Chỉ cần chiếm một gốc trái tim Vương gia, sinh ra một tiểu vương gia hay tiểu quận chúa, chẳng phải lên cành cao làm phượng hoàng. Đến vị vương phi cao cao tại thượng này phải nhìn sắt mặt nàng để sống,..

– “Hai ngươi cứ ngồi, ta về trước”. Thực mất hứng.

Nàng lướt qua, Bùi Nga vội đi theo, chẳng biết vô tình hay cố ý dẫm vào chân váy nàng. Chút trò trẻ con này mà cũng đòi đối phó với Võ Như Nguyệt ta. Nàng nhẹ lắc mình cùng lực đẩy Bùi Nga rơi xuống hồ sen bên canh.

Bùm bùm!! Bùi Nga ngã xuống ao, uớt sủng. Dáng vẽ xinh đẹp khi nảy thay bằng tóc tai lắm bẩn. Váy nuớc ôm sát người, lộ rõ đường cong, ban ngày ban mặt nhìn kiểu nào cũng như gái bán hoa a.

-” Hắc hắc!! Sao lại ngã thế này, lúc nãy còn đứng vững mà!!”. Võ Như Nguyệt tủm tỉm cười. Càng nhìn nụ cười càng sâu.

-“Ngươi ngươi.. ta ta mét Vương gia.. hic hic.. ô ô cầu vương gia làm chủ cho ta”. Bùi Nga hét lớn, chỉ tay vào Võ Như Nguyệt.

Bùi nga nghĩ ngợi gì đó, đảo mắt cái lộ ra dáng vẻ chật vật:”Ô ô cứu cứu ta.. không biết bơi.. “.

Nàng hụp lên hụp xuống, yếu ớt la hét. Rõ buồn cười, ngã gần bờ hồ cũng học đòu chết đuối.

-” Ô vậy ngươi từ từ đi mét. Tên mĩ nam yêu ma đó, ta không bận tâm!!”.

Nha hoàn vội nhảy xuống cứu Bùi Nga. Dĩ nhiên đương sự, Võ Như Nguyệt đã đi xa.

Khoản một canh gìơ, Hàn Thiên cho người gọi nàng qua viện phòng Bùi Nga.

Nàng tiến vào, Hàn Thiên ngồi đó uống trà, Lưu Hồng hai hàng nước mắt, trên giương Bùi Nga bất tỉnh, đại phu đang bắt mạch. Căn phòng nha hoàn nhốn nháo.

-Nàng biết tội!?

-Di?? Ta có tội gì ngươi nói cho rõ!

Võ Như Nguyệt tiêu sái ngồi xuống bàn dáng vẻ không để tâm, tùy ý gót chén trà đưa lên môi uống.

-“Vương gia, là tỷ ấy đẩy nàng xuống ao. Hic hic. Còn có.. còn có nói vương gia là tên yêu ma gì gì đó, nàng không quan tâm”.

Lưu Hồng thúc thíc khóc hoa lê đái vũ, khuôn mặt ủy khuất như thể bản thân mình mới là người ngã xuống hồ sen vậy.

-“Nghe nói vương phi chỉ thích ăn món sơn hào hải vị”. Lời này nói ra là không ai hiểu gì. Võ Như Nguyệt thu mắt lại nhìn Hàn Thiên.

-“Thế phiền vương phi rồi, bửa trưa và bửa chiều không có các món ngon đó”.. Nói xong một bước ra khỏi phòng.

Võ Như Nguyêth dựt dựt khoé miệng. Cấm thực thì nói đại đi, nhọc lòng hắn nghĩ ra mấy câu này a.

_____________________________

Võ Như Nguyệt về viện ngồi trên ghế, lười nhác dựa ra sau, ánh mắt nghĩ ngợi lung tung.

-“Hu hu hu, công chúa làm sao bây giờ huhu”. Mộc Nhi một bên khóc không ra nuớc mắt.

-” Đừng khóc, nử tử thà đổ máu không đổ lệ, không nghe câu đó sao”.

“Nử tử..” sặc nghe màn này, ngoài cửa Mộc Lâm giật khoé mày, câu này ở đâu ra nha. Có lẽ sau hôm nay vương phi này thập phần an phận.

-” Mộc Nhi, lấy cần câu, võ trúc cho ta”.

-” Chi… chi ạ.. nô tỳ đi lấy liền”.

Xong xuôi, Võ Như Nguyệt tiêu sai cầm cần câu ra ao sen sau vườn câu cá, vừa gậm quả táo ăn. Bộ dáng xếp bằng ở bậc thềm rất quái dị. Một màn này làm cho Mộc Nhi và Mộc Lâm sửng sốt. Thái công câu cá.  Hắc hắc.  Muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu ở nàng.

-“Vương phi!! Đây là cá chép cực phẩm đắt tiền mà tháng trước vương gia mới mua a!!”.

Mộc Lâm nói. Không nói thì thôi, nói đến là cần câu động đậy, dính một con cá chép béo tốt vàng ngậy.

-“Hắc hắc, ngươi thật hên nha tiểu Lâm”. Nàng cười híp cả mắt. Di? Tiểu lâm??

-“Ta nói này vương phi, ngươi thập phần không nên làm vậy, chọc giận vương gia nha”.

-“Vậy bắt ta nhịn đói. Xin lỗi tai đẹp còn có thể gán nhịn, còn đồ ăn là không thể a”.

Võ Như Nguyệt phân phó Mộc Lâm:”Ai da, cá không ta ăn không vô, ngươi xuống ao, nhổ ngó sen lên đây, nhiều nhiều a”.