Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 9: Kế hoạch – hội ngộ

4:38 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Kế hoạch – hội ngộ tại dualeotruyen. 

– Hay mình chơi một mini game nha. Đoán đúng có thưởng *nháy mắt*

Câu hỏi: Đoán xem người trên bức hình này là nhân vật nào trong truyện?

—————————————————————————————————–

Cuộc nói chuyện kết thúc. Ta vừa lái xe vừa đăm chiêu suy nghĩ…

Nghe đồn.. ừm, thực ra là ta từng nghe cô ta nói. Cô ta sẽ vào học ngành giải trí thì phải ta? Mà trường cô ta học chắc chắn là danh giá rồi. Như Royal chẳng hạn!

“ Nghe cái tên thôi là đã thấy hổng có ưa rồi! “ . Ta bĩu môi

Cơ mà hình như ta cũng học trường đó thì phải?!

Bỏ qua, bỏ qua. Về lại vấn đề chính!

Mà nếu như cô ta học ở đó thật. Thì đám nam nhân kia chắc chắn sẽ đi theo rồi! Dù gì trường đó có dạy đủ ngành nghề mà!

Hừ! Một đám thê nô! ( nghe vợ )

Ta suy nghĩ…

Nếu đã như vậy.. Chi bằng ta lợi dụng lúc này… trả thù bọn chúng luôn chứ nhỉ?

Ý hay nga~ Cô ta học chung ngành với ta mà!

Ừm.. Ta nên làm thế nào trước đây? Giả vờ mất trí?

Hay giả vờ ta đúng thật là Vương Anh Đào chứ không phải là Bạch Thiên Băng, rồi quyến rũ đám nhân đó, sau đó từ từ hành hạ Liễu Thanh Thanh?

Hay là.. Tiếp tục tái bản một Bạch Thiên Băng thứ 2. Ngu ngốc, hám trai, ăn diện,.. ? Tái bản lại, Bạch Thiên Băng mà bọn chúng đã từng giết cách đây.. Không lâu..

Nhếch môi lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Cách này hay!

Nhưng bất quá. Đây chỉ là tái bản. Không phải bản gốc. Tất nhiên, phiên bản này sẽ đặc biệt hơn phiên bản kia rồi!

Chà Chà! Ta chắc chắn sẽ rất vui và đặc sắc đấy! Thật đáng mong chờ!

Suy nghĩ một hồi thì xe cũng dừng trước cổng trường.

Ta thấy lái xe vào trong trường còn khó hơn việc trả thù rồi đấy! Cái đám hỗn độn gì kia? Làm gì mà bu đông giữ vậy? Bộ thấy người đẹp vô trường à? Chắc là đám người của Liễu Thanh Thanh chứ gì? Xời ơi, đám chết ôn chết dịch đó mà ngắm nghía cái gì không biết nữa!

Khó khăn lắm mới lái xe vô trong được nha~ Lại phát hiện ra, trong đây ngoài xe của ta ra thì không còn chiếc nào nữa!!! Lạ thật nha? Ta nhớ lúc trước đám thê nô kia thường thay nhau chở vợ đi học mà ta?! Hôm nay lại không thấy xe. Vậy chứ người ngoài kia là ai. Sức hút còn hơn cả đám thê nô với Liễu Thanh Thanh nữa! Ghê thật! Phải ra xem tí mới được! Héhé

“ Chài ai~ Bu gì đông thế? “ . Haiz.. Có trách thì trách ta chiều cao quá kiêm tốn!

Đành kiếm cái gì cao cao đứng lên vậy!

* loay hoay loay hoay *

A! Có rồi!

Chân trái hơi quỵ. Lấy đà và chạy. Chạy tới gần đích liền dùng một chân đạp đất và bật người nhảy lên chiếc xe ôtô đang dừng! Muahaha. 2 tháng học karate thật không uổng nga~ ( Au: sory baby, ta không rành mấy cái này nên chém đại )

“ Thấy rồi! Thấy rồi! Là Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải a~ Quên béng mất hôm nay Idol đi học a~ “ _ Mắt trái tym pắn pắn

“ Chu cha mạ ơi! Đẹp hơn trong ảnh nhiều! Phải chụp lại mới được “

Tách . Tách . Tách …

“ Đẹp quớ, tối mang về ngắm. Híhí “

“ Này, cô kia, cô đang làm gì trên xe tôi đó hả? Ngắm trai thì đi xuống kia mà ngắm “ . Lập tức đám kiến quanh trường kia im lặng quay lại nhìn.

Ta thầm rủa đứa nào phá mộng của ta???

“ … “ _ mở to mắt hết sức, ta nhìn tên nào đó không chớp mắt

Là hắn! Hàn Thiên! Ta là đang đứng trên xe của hắn!

“ Ngắm đủ chưa? Thứ con gái lẳng lơ “ . Giọng hắn đủ to để toàn bộ cái trường nghe thấy

Đáng chết. Mẹ nó. Tên khốn. Ta khinh.

Nhưng không được kích động. Nhịn. Nhịn. Nhịn. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

Mở một nụ cười hết sức thân thiện. Ta nhảy xuống khỏi xe hắn. Cười “ hềhề “. Rồi trưng mắt hình trái tim, miệng há hốc suýt chảy nước miếng ra nhìn hắn. Nhìn si mê điên cuồng.

Ta nghĩ: “ Cố gắng lên. Tao tin mày làm được. Đã học ngành này thì phải biểu hiện sao cho tốt chứ! Đóng cho thật đạt! Vậy mới không uổng tiền học phí tên Nam Thần kia đã tài trợ cho ta chứ! Hắc hắc! “

“ Có chuyện gì vậy Thiên? “ . Giọng này nghe quen quen..

Ta giật mình. Là Liễu Thanh Thanh! Lâu ngày không gặp. Nhan sắc vẫn như vậy. Có điều, cấp độ giả tạo của cô ta đã tăng vọt lên mấy lever nữa! Thật khâm phục! Cũng may cô ta thông minh, nhận ra mình đóng kịch rất giỏi, không đi làm diễn viên sẽ rất uổng, đi học có gì còn có thể làm tăng thêm đạo hành hồ ly cho cô ta nữa mà! Háhá

“ Không có gì. Gặp phải một con điên háo sắc thôi. “ _ hắn nói, biểu hiện hết sức khinh thường ta

“ Ơ. Anh đừng nói người ta như vậy chứ! Dù gì.. Dù gì cô ấy cũng là con gái.. Cũng có lòng tự trọng mà.. “ _ ả nói, giọng hết sức.. Ẻo lả. Nghe muốn ọe!

Hắn nghe thấy thế liền hướng ả cười ôn nhu. Tay còn nhéo lên cái mũi nhỏ của cô ta. Ra vẻ sủng nịnh vô cùng

“ Em đó! Lúc nào cũng hiền lành như vậy. Nếu như không có anh ở cạnh chắc chắn sẽ bị người ta ăn hiếp cho coi! “

“ Thiên.. “ _ Liễu Thanh Thanh đỏ mặt, người ta nhìn vào sẽ thấy trông đáng yêu vô cùng

Hắn luôn đối với cô ta tốt như vậy. Còn với ta thì lúc nào cũng ngược lại. Ta khinh. Ta khinh. Sẽ có ngày, ta làm cho ngươi hối hận cũng không kịp!

Kẽ liếc mắt qua Idol. Anh ta đang lợi dụng sự chú ý của mọi người lên cặp đôi kia nhanh chóng chuồn ra khỏi đó

Ta tất nhiên muốn đi theo chụp thêm vài tấm rồi. Hơn nữa, ta cũng không muốn đứng chỗ này thêm một giây nào nữa.

Sợ khi không bỏ đi sẽ làm hắn nghi ngờ. Ta liền hướng Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt hám giai, hớn hở nhanh chóng chạy đi.

Hàn Thiên hắn đương nhiên sẽ để ý biểu cảm của ta. Chắc chắn sẽ không có nghi ngờ. Nhưng để đảm bảo hơn. Trước khi đi ta còn đặc biệt quay lại nháy mắt với tên hắn một cái rồi mới thực sự chạy không quay đầu.

Ok. Đóng rất đạt!