Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 27: Chương 27

5:21 sáng – 24/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Chương 27 tại dua leo tr 

Hơi bất ngờ với đề nghị của anh nhưng tận sâu trong thâm tâm Mèo có chút vui mừng và mong chờ ngày anh đến.

Những ngày sau đó, quan hệ của hai người tốt lên rất nhiều, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, không khí cũng hoà hợp hơn chứ không còn gượng ép như trước nữa.

Mèo cũng nhiều lần thử thăm dò quan hệ của anh và Hoa Lam Hạ.

Anh cũng thành thành thật thật mà trả lời:“Thời gian trước Hạ có chuyện buồn không tìm được ai thích hợp để nói nên mới tìm anh tâm sự thôi.

Anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi.

Đối với anh, Hạ chỉ là một đứa trẻ con mới lớn mà thôi.

Em đừng suy nghĩ nhiều.”“Xem ra anh có nhiều em gái mưa nhỉ? Hình như em cũng là một trong số những cô em gái của anh thì phải.” – Mèo ngầm ám chỉ anh cũng từng nói chỉ xem cô là em gái.“Không em khác.

Em với anh còn có với nhau một đứa con nữa.”Haha “Anh cứ nói chuyện như vậy ai không biết cứ tưởng anh là ba ruột của bé Ry á.” – Thả icon mặt cười nhưng lòng cô chua xót nếu Ry thật sự là con gái anh thì tốt biết mấy.

Một người con gái lỡ thì như cô liệu có xứng với một người đàn ông tốt như anh không chứ?“Thì anh muốn vậy mà.”“Người ta thì sợ hãi gánh vác trách nhiệm phải làm cha còn anh thì tự lấy gông đeo vào cổ mình.

Thật ngốc!” – Trên môi cô vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

Thầm mong thời gian có thể ngưng đọng ở giây phút này thì tốt biết mấy.Hai người không cần gặp nhau cũng được chỉ cần trao cho nhau những quan tâm ngọt ngào thế này thôi không phải cũng tốt lắm rồi sao? gặp nhau rồi e rằng mọi thứ sẽ không còn được như trước nữa.

Một lần vấp ngã một lần đau khiến Mèo cảm thấy sợ cảm giác khi hai người yêu nhau ở cạnh nhau quá gần.***Thời gian cứ thế trôi nhanh ngày gặp nhau cũng đến.

Từ nhà Pepsi đến chỗ Mèo hơn 500 cây số anh phải thức dậy từ sáng sớm giục dã đám bạn thân đi cùng mãi đến khi đêm muộn mới có thể tới nơi.

Ở nơi đó có một người con gái chu đáo chuẩn bị cho tụi anh mọi thứ từ nhà nghĩ đến những thứ đồ có thể làm ấm người.

Trời đêm trăng sao lấp lánh, cái thời tiết nơi phố núi thì thường rất lạnh.

Đặc biệt là những ngày tết khi mùa đông chỉ mới đi qua dư âm vẫn còn đọng lại.

Đối với mấy chàng trai xứ biển quanh năm nắng nóng như Pepsi là một thử thách lớn.

Ai nấy đến đây cũng lạnh đến hai môi tím tái, hai hàm răng va vào nhau.

Nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Dừng xe trước cổng chùa Quan Âm, bốn người họ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ da đen ôm sát người, chân đi bốt cao gót, nhìn rất ngầu đón được ngay đó là cô gái họ cần gặp hôm nay.

Đi đến gần, tiếng nói anh đon đả, vẻ thân thuộc: “Em chờ anh lâu không? Xin lỗi trời tối quá lạ đường tụi anh không dám chạy nhanh.”Mèo có một khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, ánh sáng lập loè của màn đêm càng làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết của cô.

Ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn đen láy sáng long lanh, đúng như người ta hay nói ánh mắt cô như biết cười.

Sóng mũi cao thẳng, chia đôi khuôn mặt một cách cân đối, đôi môi anh đào trái tim chúm chím càng khiến tổng thể khuôn mặt càng trở nên hài hoà.

Nếu có điểm trừ thì là ở chỗ chiều cao hơi khiêm tốn, khi cô bé chỉ cao tầm 1m50 mà thôi.Mèo mỉm cười tuy chỉ là nụ cười xã giao giao tiếp thông thường nhưng càng khiến cô trở nên xinh đẹp: “Không sao.

Em cũng mới vừa đến thôi.” – Đưa một túi đen về phía Pepsi, Mèo nói tiếp: “Anh chia cho mọi người đi.

Đeo vào kẻo lạnh bệnh đó.

Đi chơi mà bị cảm lạnh thì mất vui.” – Hì hì.Ngày trước khi sống ở Sài Gòn có lần Mèo cùng một số bạn đồng nghiệp rủ nhau xuống Phan Thiết chơi nên rất rành khí hậu ở nơi anh.

Tuy cô đã nói trước với anh là mùa này ở đây rất lạnh, anh đi nhớ mặc ấm nhưng xem ra anh đã không tưởng tượng được nó lạnh như thế nào.

Nên trên người chỉ khác tạm một chiếc áo gió mỏng, quần Jean đơn giản, chân còn chẳng thèm đi giày.Cái bọc đen Mèo đưa cho anh đựng găng tay và khăn quàng cổ còn có cả khẩu trang cho nam, những thứ ấy cô chọn đều có màu tối như xanh than, xám, đen, nâu… rất phù hợp cho phái mạnh sử dụng.

Một người đi cùng anh không khỏi thán phục, lên tiếng khen ngợi: “Em chu đáo thật đấy.

Cảm ơn em.

Anh không nghĩ ở đây lại lạnh như vậy.” – vừa nói anh ấy vừa lúi húi đeo vào cho mình những trang bị kia.Mèo cười hiền, đáp: “Em có nói trước rồi mà.

Vậy có hối hận khi ra đây không?”“Không.

Lạnh mà được gặp người đẹp như vậy cũng đáng mà.” – Haha… “Đúng không tụi bây?” – Anh trai vừa hỏi vừa quay nhìn đồng bọn của mình.Mèo chỉ cười chứ không đáp lại, không biết do trời lạnh hay vì ngượng mà mặt cô gái nhỏ càng thêm ửng hồng, có chút thẹn thùng trông càng dễ thương hơn..

Đã hết chap rồi. Mời các tình yêu đọc sang chap tiếp theo của truyện nào.