Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 22

8:19 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dưa leo tr. 

Vũ Bình lang thang ngoài đường cả buổi sáng, cứ đi mãi không thấy đích đến. Những lúc thế này, cậu cảm thấy bản thân thật cô đơn. Vũ Bình chẳng biết đi đâu, cũng không biết đi cùng ai. Đúng lúc này Trúc Vân lại gọi điện rủ cậu đi chơi.

Vũ Bình đánh xe đến trường Cao đẳng đón Trúc Vân chạy qua Biên Hoà ăn đồ nướng rồi uống một vài lon bia. Trúc Vân rõ thấy tâm trạng Vũ Bình không được, tâm ý cũng nhiều lời cặm cụi nướng thịt.

Uống một rồi hai xong lại năm lon, mặt cậu đã đỏ như tôm luộc. Tay định nhấc ly bia lên thì bị Trúc Vân ngăn cản lại. Cậu đã ở bên cạnh Trúc Vân một ngày trời.

Cũng đã hơn 20h, Vũ Bình đành phải trở Trúc Vân trở về lại ký túc xá. Trên đường về cậu mới nhớ ra món quà vốn định đưa cho Tường Linh, nhưng trên người cậu đang nồng nặc mùi bia. Lấy điện thoại ra bấm ngay số điện thoại của Nguyệt Vân.

[Vũ Bình]: Rảnh không?

[Nguyệt Vân]: Sao, có vụ gì mà gọi giờ này. Giọng khác thế?

[Vũ Bình]: Giúp chuyện này được không?

Nguyệt Vân nghe ra giọng nói cũng đoán được cậu đang say, mà lại gọi cho mình thì chắc muốn giúp gì đó thật.

[Nguyệt Vân]: Chuyện gì?

[Vũ Bình]: Hôm nay là sinh nhật của chị Tường Linh, đưa quà cho chị dùm đi.

Nguyệt Vân định từ chối mà thấy sự chân thành trong lời nói của Vũ Bình cũng không đành lòng chấp nhận.

Vũ Bình đến đón cậu ấy đến trước cửa trọ của Tường Linh, cậu gọi vào máy của Nguyệt Vân và kêu cậu cứ cầm điện thoại trên tay coi như không có gì. Nói xong cậu chạy xe ra đầu hẻm, cầm điện thoại lên lắng nghe.

Tường Linh bước ra nhìn thấy Nguyệt Vân đang đứng bên đường khá bất ngờ chạy lại – “Sao á em?”

Nguyệt Vân đưa túi quà lên trước mặt đẩy qua Tường Linh, dù chưa hiểu chuyện nhưng tay Tường Linh vẫn đón nhận.

“Chúc chị sinh nhật vui vẻ, quà cho chị nè.”

Tường Linh đôi mắt tròn xoe nhìn túi quà xong ôm chầm lấy Nguyệt Vân. Qua âm thanh bên điện thoại Vũ Bình cũng biết được tình cảnh đó. Hai người nói một vài câu rồi Nguyệt Vân viện cớ bận việc.

“Em tới đây bằng cái gì vậy?” – Tường Linh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy xe của Nguyệt Vân.

“Bạn em đưa tới, nó đang chờ đầu hẻm, không tiện chạy vào. Giờ em phải ra đó với nó” – Một lý do thật hoàn hảo để Tường Linh tin tưởng đi vào trong. Nguyệt Vân nhìn ngó kỹ càng mới cầm điện thoại lên nói.

“Xong rồi, vào đón tao đi.”

Vũ Bình tắt máy, chạy xe đến gần khu trọ của Tường Linh, cậu ấy cũng từ từ đi tới.

Về đến nhà, đèn đã tắt tối om, ở phía phòng khách vẫn thấy được dáng vẻ một người đang ngồi chờ cậu về – “Chị.”

“Về trễ vậy, người toàn mùi bia. Lên phòng tắm rửa đi” – Giọng nói trầm lắng phát âm đều đều không có nỗi một sự tức giận. Cậu gật đầu rồi về phòng tắm rửa, xả nước nóng toàn người để rửa sạch mệt mỏi. Lấy khăn lau lại tóc, bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chị của Vũ Bình cầm hộp y tế ngồi chờ sẵn ở trên giường.

Giờ cậu mới cảm thấy trên lưng có chút đau, cũng hiểu sao chị mình lại ngồi đó. Vũ Bình lặng lẽ đi lại ngồi trước mặt cởi bỏ áo thun rộng bên ngoài, làn da trắng mịn có chút da thịt lộ ra bên ngoài. Bình thường cậu sẽ mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong, tối ngủ mới cởi ra.

Bàn tay Vũ Ngọc lấy cây tâm bông chấm chút thuốc bôi lên vết bầm trên vai, miệng không ngừng trách. – “Sao lúc đó không né.”

“Em né thì trúng mẹ sao.”

Đối với cậu, mẹ là người mà cậu yêu thương nhất trần đời. Chỉ cần ai đụng đến mẹ cậu thì cậu sẽ liều mạng với người đó.

Khi đồng hồ đã chỉ đến phút 50 của 23h, cậu mo me lấy điện thoại ra gửi một lời chút muộn đến chị.

[Vũ Bình]: Có vẻ hơi muộn nhưng em vẫn muốn chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên người chị thương.

[Vũ Bình]: Ngủ ngon.

Người kia đã say giấc ngủ từ khi nào sau cuộc vui cùng hội bạn tại quán Karaoke, cậu cũng không ngồi chờ chị trả lời. Tắt điện thoại vùi đầu vào gối ngủ.

Ngày hôm sau, Vũ Bình dậy thật sớm rồi rời khỏi nhà để tránh mặt người không muốn gặp.

Cậu đến quán hủ tiếu gần trường ăn sáng, mang theo tâm thế thoải mái đến lớp sớm nhất. Đi dọc qua những dãy bàn đến vị trí quen thuộc rồi đặt cặp ngồi xuống.

Tửu lượng của cậu không tốt mà tối qua lại uống quá chén, sáng dậy đã thấy đầu đau nhức. Tranh thủ chưa có ai đến, cậu cúi đầu xuống bàn chợp mắt một chút.

Sáng thứ hai đầu tuần, ai cũng có dáng vẻ uể oải đi học.

Một ly trà chanh được đặt cạnh bên Vũ Bình, hơi lạnh từ lý trà chanh toả ra lành lạnh nơi cánh tay của mình, Vũ Bình ngước mặt lên nhìn.

“Uống đi, nghe nói hôm qua cậu say” – Bình Nguyên luôn là người tinh tế và chu đáo. Đối với ai cũng tốt như nhau.

“Nguyệt Vân nói cậu biết hả?”

Một thanh âm “ừ” rất nhẹ nhàng, Bình Nguyên đưa một vỉ thuốc trị nhức đầu cho Vũ Bình.

Vũ Bình chợt nhớ ra, lần say gần nhất của cậu là vào năm lớp 12. Cũng là lần đầu tiên cậu uống bia bên bờ sông cùng nhóm bạn cấp ba. Cậu cũng đã khóc vì chuyện gia đình và một phần tình cảm, khi uống say Vũ Bình còn mang theo ý định nhảy sông tự tử nhưng được bạn bè kéo lại. Về sau gặp được Bình Nguyên, cậu đem chuyện đó kể cho cậu ấy nghe. Con người này lại rõ cậu quá rồi. – “Cảm ơn.”