Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 15: 15: Hẹn Hò

12:07 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Hẹn Hò tại dualeotruyen. 

Lúc hai người chạy thẳng về nhà, hiện tại cũng đã gần 3 giờ chiều.

Hạ Ly quyết định đi tắm một lượt cô cảm thấy mặc chiếc váy này bó sát vào ngực khiến cô rất khó chịu.

Lúc cô trở ra trong phòng khách đã vang lên tiếng tivi, cô mỉm cười biết là Trần Cảnh đang ở đó liền theo thói quen đi đến sofa.

Trần Cảnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô từ khi cô bước ra ngoài.

Thấy cô đi đến anh liền vươn tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô.

“Em lại không chịu sấy khô tóc.” Hạ Ly hơi lè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi yên để anh giúp mình lau khô tóc.

“Bởi vì em biết anh sẽ ở đây.” Động tác tay của Trần Cảnh khẽ ngừng lại giây lát, anh nhìn nụ cười yêu kiều của cô trái tim lại đập nhanh lên vài nhịp.

“Thì ra là muốn anh lau tóc cho sao?” “Vâng, đúng ạ.” Thấy cô thoải mái thừa nhận như vậy Trần Cảnh bật cười thành tiếng, hôn lên môi cô một cái.

“Ngoan quá.” Hạ Ly đưa tay sờ sờ môi mình mỗi lần anh hôn đều như thế, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn khiến tim cô một lần rồi một lần không ngừng dậy sóng.

“Tóc em dài rồi, định vài hôm nữa đi cắt ngắn lên một chút.” Cô đưa tay quấn một lọn tóc vào ngóm tay ướm chừng, nói.

Trần Cảnh nắm lấy tóc cô trong tay vuốt ve.

“Em đừng cắt, anh thích tóc em để dài.” Hạ Ly chớp chớp mắt, cũng không phản đối.

“Được ạ.” Chỉ cần anh thích, tất cả cô đều làm theo ý của anh.

Trần Cảnh thật ngày càng muốn khảm cô gái này vào trong tim mà yêu thương.

Anh lau khô tóc cô xong để khăn qua một bên, đưa tay vuốt ve tóc cô xem chừng đã khô khẽ đưa lên mũi hít một hơi.

“Anh có làm nước ép, anh đi lấy cho em.” “Dạ vâng.” Cô cực kỳ thích uống nước ép và ăn trái cây tươi, Trần Cảnh cơ hồ là mua đầy cả tủ lạnh toàn là trái cây cho cô.

Hai người cứ như thế rất tự nhiên để đối phương dung hoà vào cuộc sống của mình, Trần Cảnh cũng là một người bạn trai rất chu đáo anh chưa từng than phiền vì Hạ Ly không nhìn thấy.

Mà ngược lại anh càng để tâm chuyện này hơn cả cô, từ lúc yêu nhau anh chưa từng để cô phải vào bếp, tách trà hay ly nước đều rất cẩn thận mà để xa tầm tay cô.

“Uống thử xem nước ép táo có hợp khẩu vị em không?” Trần Cảnh bước tới đặt vào tay cô một ly nước ép táo, Hạ Ly nhận lấy đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Nước ép khá thơm uống vào lại không quá ngọt rất vừa miệng, uống vào rồi trên đầu lưỡi vẫn còn vương chút vị ngọt.

Hạ Ly chăm chú uống nước ép cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy đôi khi lại nghịch ngợm vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi hồng nhuận.

Trần Cảnh ngồi cạnh nhìn mà ngứa ngáy cả đáy lòng.

“Ngon không?”.

Anh hỏi.

Hạ Ly nhấm nháp đủ rồi nghe anh hỏi liền gật đầu.

“Ngon ạ, anh có muốn thử một ít không?” Cô nói rồi liền đưa ly nước ép qua cho anh, nhưng Trần Cảnh không nhận lấy.

Anh cúi người đưa tay ôm lấy cô đôi môi lại hướng đến cánh môi cô mà nhấm nháp.

Bất ngờ bị anh hôn Hạ Ly chỉ biết mở to mắt cứng đờ cả người ra, tuy không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng cô vẫn cứ luôn cảm thấy ngượng ngùng làm sao.

Trần Cảnh cảm nhận được cô căng thẳng anh lại càng ôm chặt cô hơn đầu lưỡi không an phận mạnh mẽ tiến công đoạt đất.

Bỗng anh hơi buông cô ra, giọng nói trầm khàn mà từ tính.

“Ly Ly, vươn lưỡi ra…!ngoan.” Hạ Ly bị anh hôn đến ngây ngẩn bên tai chỉ vang lên một chữ “ngoan” cuối cùng, cô bất giác hé miệng đưa đầu lưỡi phấn nộn ra ngoài.

Trần Cảnh nhếch môi vui vẻ cười vội vã hôn lấy cô, một lần hôn khiến cho cả không gian đều nóng bừng.

“Ư…” Có vẻ là hôn không đã nghiện Trần Cảnh không khách khí cắn lên môi Hạ Ly khiến cô phải kêu đau.

“Ngày mai nó sẽ sưng lên mất.” Hai người buông nhau ra, Hạ Ly sờ cánh môi mình rất lo ngại không biết ngày mai làm sao ra ngoài gặp người đây.

Trần Cảnh đưa tay xoa nhẹ cánh môi cô đã bị anh hôn đến đỏ bừng.

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.” Hai má Hạ Ly nóng rang lí nhí đáp: “Anh lại còn muốn lần sau nữa à.” “Ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi chịu không?” Trần Cảnh bật cười không trêu chọc cô nữa, anh đưa tay giúp cô buộc lại mái tóc sau lưng.

“Đi đâu ạ.” “Ngày mai em liền biết.” Trần Cảnh mỉm cười xoa đầu cô, Hạ Ly không tiếp tục truy vấn vì dẫu anh đưa đi đâu cô cũng là cam tâm tình nguyện.

Nhưng sự cam tâm này không có nghĩa là anh có thể bắt người ta thức dậy lúc gà chưa gáy chứ!.

3 giờ sáng.

Hạ Ly còn đang ngủ ngon thì Trần Cảnh đã quần áo chỉnh tề đi sang đánh thức cô.

“Hạ Ly, tỉnh.” Hạ Ly tỉnh giấc đưa tay xoa hai mắt, theo bản năng đưa hai tay lên.

“Trần Cảnh…” Giọng nói cô còn ngái ngủ nghe sao cũng như đang làm nũng.

Trần Cảnh nắm lấy tay cô kéo cô ôm vào lòng.

“Anh đây, dậy thôi nào.” Hạ Ly cọ cọ đầu vào cổ anh cố tìm một tư thế thoải mái hơn.

“Sớm lắm, em không dậy đâu.” Nhìn thấy cô quả thật còn rất buồn ngủ Trần Cảnh đặt cô nằm xuống lại giường rồi rời đi.

Hạ Ly tưởng anh đã bỏ qua ý định, nên tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ thiếp đi.

Nào ngờ cô chỉ vừa mơ màng Trần Cảnh đã trở lại trực tiếp bế ngang cô lên.

“Hô…Trần Cảnh anh làm gì thế?” Bất ngờ bị bế đi Hạ Ly kinh hô hai tay níu chặt lấy áo anh.

Đem Hạ Ly an vị trong phòng tắm Trần Cảnh chu đáo nặn kem đánh răng đưa vào tay cô.

“Ngoan, rửa mặt thay đồ em liền có thể ngủ thêm.” Hạ Ly bĩu môi không đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa mặt thay đồ.

Và đúng như lời anh nói chỉ cần cô rửa mặt thay đồ liền có thể ngủ thêm.

Vì từ nhà ra đến xe anh đã bế cô trên tay, lên xe liền hạ thấp ghế đắp một tấm chăn mỏng lên cho cô.

Hạ Ly cũng không khách khí nghiêng đầu liền ngủ ngay.

Xe chạy băng băng trên đường phố vắng lặng, Trần Cảnh chăm chú lái xe vẫn không quên ghé mắt nhìn cô gái ngủ say bên cạnh.

Cô rất ngoan anh nói thế nào cô đều làm thế ấy, lúc nào cô cũng mềm mại dịu dàng dựa dẫm vào anh, khiến cho bản tính che chở phái yếu trong lòng anh được thoả mãn.

Qua thêm một tiếng xe liền dừng lại bên một bờ biển cách thành phố họ đang sống khá xa, nhìn mặt trời mọc vừa mới nhú lên Trần Cảnh vẫn không vội đánh thức Hạ Ly.

Cô không nhìn thấy cho nên thời gian đi dạo bên ngoài cơ hồ đều rất ít, lúc trước cô chỉ có một mình thì thôi.

Hiện tại anh đã bước vào thế giới của cô, anh không muốn cô phải khép nép thu mình lại.

Anh muốn cô được là chính mình, vui thì cười, buồn thì khóc, không ưng ý có thể tùy hứng cáu gắt làm nũng.

Anh đều sẽ chiều cô.

Mặt trời dần lên cao ánh nắng ban mai bắt đầu có nhiệt độ, Trần Cảnh ghé người qua nhẹ giọng đánh thức Hạ Ly.

“Hạ Ly dậy đi em, chúng ta tới rồi.” Hạ Ly hé mắt nghe anh gọi cô liền nhốm người dậy.

“Chúng ta đến đâu vậy anh?” Trần Cảnh đưa tay xoa nhẹ má cô, giúp cô vuốt lại lọn tóc rối trên đầu.

“Chúng ta đang ở bờ biển.” Hai mắt Hạ Ly lập tức sáng ngời mở to ra, cô cố lắng tai nghe thế nhưng thật sự nghe được tiếng sóng vỗ.

“Thật ạ, Trần Cảnh em muốn…” Không đợi cô nói hết câu Trần Cảnh đã hôn lên môi cô một cái.

“Anh đưa em đến bờ biển.” Hạ Ly cong môi cười.

“Vâng.”.