Chương 14: Chịu Phạt
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Chịu Phạt tại dua leo tr
“Thiên ơi! Thiên ơi! Có chuyện rồi mày ơi!!!” Lúa vừa gọi vừa hốt hoảng chạy vào chái nhà Thiên ở, gã vội đến nỗi chân sau còn vấp phải bậc cửa mất đà nhào về phía trước, Thiên lập tức bỏ cuốn sách trong tay xuống bàn tiến đến đỡ gã, chàng mà chậm một chút nữa thì ôi thôi mặt gã đã ụp xuống đất rồi.
Nhìn gã lảo đảo đứng thẳng Thiên thầm thấy may vì hôm nay Hạc đã ra khỏi phủ bằng không cậu mà thấy Lúa miệng thì gào oang oang còn chân đá vào nhau không có chút quy củ nào thế này ắt hẳn sẽ phạt gã ngồi luyện chữ nhừ người cho mà xem.
“Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đi đứng cho cẩn thận, ngã một cái thì có phải rước đau vào thân không?” “Khổ quá tao biết rồi, vội quá tay chân luống cuống mới vấp vào bậc cửa thôi chứ mày xem bình thường có bao giờ tao va phải đồ đạc gì đâu!” – Nói đến đây Lúa sực nhớ ra gã đã dông dài nhầm chuyện, gã vội xua tay chặn lời Thiên.
– “Từ từ chuyện này để sau nói tiếp, mày biết ai vừa đến phủ không?” Phủ có khách đến chơi là chuyện bình thường, nhưng khách lại khiến Lúa vội vàng chạy đến đây tìm chàng thì e là chẳng hề bình thường.
Chàng hỏi.
“Mày không nói thì sao tao biết ai đến?” “Người đến là cậu cả nhà ông Tế tửu đấy!” – Lúa ngó ra cửa thấy không có ai mới tiến đến nhỏ giọng nói.
– “Là cái thằng mày đập mẻ đầu ở hồ sen vì dám giơ nắm đấm với cậu cả nhà ta chứ ai vào đây nữa, mày chưa quên đâu quá?” Trong đầu Thiên lập tức nhớ lại một gương mặt to phè với đôi mắt lươn hếch lên tận trời, nghĩ lại tình cảnh ngày đó sự tức giận và căm ghét vẫn chưa tan hết chứ đừng nói đến chuyện quên, Thiên hỏi.
“Tao chưa quên, nhưng gã đến phủ thì làm sao chẳng lẽ đến gây sự?” Câu này chỉ là lời nói đùa với chút ý mỉa mai, ai cũng biết có cho Đại thêm năm cái gan mười cái mật cũng chẳng dám làm vậy, phủ đệ của quan lại triều đình binh lính không có lệnh còn không dám làn càn nói gì đến tên cậu ấm nhỏ bé ấy.
“Tao nghe phong thanh là đến nhận lỗi.” – Lúa cau mày vẻ đăm chiêu nói tiếp.
– “Mà tao cứ có linh cảm thằng ấy không thật tâm nhận lỗi mà đến gây sự là sao nhỉ?” Thiên không mấy mặn mà với chuyện Đại đến nhận lỗi, dù sao đây cũng là chuyện của người làm chủ phận tôi tớ như chàng không có quyền xen vào.
Chàng nói.
“Lần nào gã gặp cậu cả nhà ta cũng làm trò xấu xa tất nhiên mày sẽ có ác cảm với gã, đã có ác cảm thì giờ mày cảm thấy gã đến đây gây sự cũng là lẽ dễ hiểu.”
“Mày nói kể cũng đúng.” – Chẳng rõ Lúa nghĩ gì mà mặt gã nhăn lại.
– “Cơ mà thằng đấy chẳng tốt đẹp gì đâu, ở hồ sen cậu cả nói toạc chuyện xấu khiến gã mất mặt cũng là bởi hồi đó…” Thình lình Thiên bỗng giật nhẹ tay áo Lúa, gã còn đang đắm chìm trong chuyện cũ bị chàng cắt ngang chưa kịp hiểu chuyện gì ngơ ngác thốt ra một tiếng “hả”.
Thiên không đáp mà dùng cái liếc mắt ra ngoài cửa trả lời gã.
Lúa cũng nhìn theo, vừa nhác thấy bóng người chỗ mấy hòn non bộ đang tiến đến đây cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng gã.
Người đi đầu mang gương mặt hà khắc cùng đôi mắt sắc lẻm kia ngoài Hương ra thì còn ai khác nữa? Cũng bởi cái gương mặt quá hung dữ ấy mà ít khi thấy thị đi theo bà cả nhưng mỗi khi có tôi tớ nào bị trách phạt y như rằng thị chẳng hề vắng bóng.
Bởi lẽ ấy gia nhân trong phủ thấy thị đều tránh như tránh tà mà không tránh được đành nơm nớp chào hỏi khách sáo vài câu.
Nay Hương đến đây còn dẫn theo mấy tên tôi tớ vai u thịt bắp thế kia ắt chẳng phải việc tốt lành gì rồi! Thấy Hương cùng đám tôi tớ đã đến trước cửa phòng Thiên với Lúa cùng đi đến chỗ thị.
Trái ngược với gương mặt bình tĩnh của Thiên mặt mũi Lúa đã lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên do là hồi trước gã từng tận mắt chứng kiến cảnh thị phạt đánh roi gia nhân khác, cảnh tượng gào khóc máu me hôm đó đã gắn chặt lên người đàn bà này, khiến mỗi lần nhìn Hương là Lúa lại nhớ đến cảnh đáng sợ ấy, lại sợ kinh hồn bạt vía.
“Cô đến đây có việc gì thế? Nếu tìm cậu cả thì cậu vừa ra khỏi phủ với cô hai rồi, chuyện không gấp cô cứ bảo cháu khi nào cậu cả về cháu sẽ thưa lại, hay là để cháu chạy đi tìm cậu ngay bây giờ?” – Lúa có một cái tật hễ sợ hãi là gã không kìm được cái mồm, gã nói, nói liên hồi để che giấu cái sợ trong lòng.
Hương liếc về phía Lúa, đôi mày sắc lẻm hơi nhíu vào tỏ ý cảnh cáo gã hãy ngậm miệng lại.
Rồi thị chuyển ánh nhìn sang Thiên, đôi mắt đảo một lượt từ đầu đến chân chàng có vẻ như đang âm thầm đánh giá.
Giọng nói khàn khàn của Hương vang lên.
“Ngươi là Thiên?” “Vâng thưa cô cháu là Thiên.” – Chàng đáp.
“Bà cả sai ta gọi ngươi đến gặp bà.
Mau đi theo ta.” Lời của Hương không phải câu hỏi mà là một mệnh lệnh, Thiên nhìn đám tôi tớ đứng sau lưng thị chàng đã hiểu nếu dám nói không đi chắc chắn sẽ bị đám tôi tớ này trói lại lôi đến chỗ bà cả.
Xem ra cái miệng quạ của Lúa thiêng quá rồi, vừa hô hào có chuyện thì y như rằng “chuyện” đã kéo đến.
“Vậy cháu xin phiền cô dẫn đường.” Lúa đứng như trời trồng nhìn Thiên theo sau Hương rời khỏi nhà phụ, đám người đi khuất được một lúc gã mới hoàn hồn.
Lúa lại có linh cảm lần này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Gã bóp trán đi đi lại lại tự lẩm bẩm một mình.
“Thôi xong! Làm thế nào bây giờ?” – Đột nhiên gã đứng khựng lại, hoảng hốt hô lên.
– “Phải rồi! Chỉ còn cách ấy thôi!” * * * Thiên vào phủ đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên chàng vào nhà chính.
Một phần vì chàng theo hầu Hạc đương nhiên chẳng dính dáng gì đến nơi này, một phần nữa do nhà chính là nơi để tiếp khách nên không cho gia nhân tuỳ tiện ra vào.
Nơi tiếp khách cũng là nơi phản ánh bộ mặt của chủ nhà bởi lẽ ấy nơi này không giản dị mộc mạc như nhà phụ Hạc ở mà bày biện đủ thứ đồ tinh xảo quý giá.
Nhưng điều làm Thiên chú ý không phải những thứ vô tri vô giác ấy mà là kẻ đang dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn chàng – chính là Đại.
Thiên không biểu lộ chút cảm xúc nào ra mặt chỉ lẳng lặng vái chào bà cả rồi đến Đại.
Ngay khi chàng vừa ngẩng đầu chợt nghe bà cả nhẹ nhàng hỏi.
“Ta nghe nói ngươi là người theo hầu Hạc hôm đi thưởng sen phải không?”
“Bẩm bà, hôm ấy đúng là con theo hầu cậu cả.” “Vậy ta hỏi ngươi vì sao Hạc và Đại đây lại cãi nhau?” Thiên không biết bà cả có ý gì nhưng từ sự lúng túng lộ ra trên gương mặt Đại chàng đoán được hẳn gã đã khua môi múa mép về chuyện hôm đó.
Chàng chẳng hề nao núng mà từ từ kể lại từng chuyện đã xảy ra, từ việc Đại mỉa mai Hạc không ra khỏi phủ cho đến việc hắn nói cậu không để ý mặt mũi, sắc mặt Đại dần biến đổi theo lời kể của chàng rồi thình lình gã đứng phắt lên chỉ tay vào mặt chàng, quát.
“Câm mồm ngay cho ta! Nhà ngươi lại to gan dám đổi trắng thay đen ở đây hả?” Thiên không vì tiếng quát của gã mà e sợ, chàng lạnh lùng đáp.
“Bẩm cậu những gì tôi nói không có nửa lời dối trá.” – Chàng nhìn thẳng vào mắt Đại.
– “Giờ chỉ cần sai người mời chủ quán hay khách của quán hôm ấy đến đây hỏi lại chuyện hôm ấy chẳng phải sẽ rõ phải trái ngay, cậu nói xem có đúng không?” Lời Thiên nói tất nhiên là đúng nhưng Đại nào dám gật đầu? Gọi người khác tới đây có khác gì gã lấy đá tự đập chân mình? Đại trừng mắt nhìn chàng tỏ uy nhưng thật ra trong lòng gã đã hoảng rồi, nếu bà cả nghe Thiên đi mời kẻ khác đến đây mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết trộm gà không được còn mất nắm gạo! Bà cả thản nhiên nhìn tình cảnh căng thẳng trước mặt, bà đương nhiên nhìn ra Đại chột dạ cũng biết những gì gã kể có phần gian dối, có điều bà lại chú ý đến Thiên nhiều hơn cả.
Một khi sự nghi ngờ đã gieo vào lòng bất kể đối phương làm gì cũng thấy đó là đang mưu mô toan tính chuyện hại đến bản thân.
Bà cả cũng vậy, bà cảm thấy tính khí của Thiên không giống vẻ ngoài hiền lành chất phác của chàng, ánh mắt chàng không phải là ánh mắt ngờ nghệch dễ bề sai bảo mà cứng cỏi và khôn ngoan, không thể phủ nhận Thiên trông khí khái hơn gã trai hợm hĩnh kia rất nhiều, đáng tiếc chàng lại sinh ra trong cảnh nghèo hèn, càng đáng tiếc hơn khi chàng chọn chống lại bà.
“Chuyện đã xảy ra cãi vã to tiếng cũng đâu thể thay đổi điều gì? Ngồi xuống đi!” – Bà cả nhìn Đại chờ gã ngồi xuống ghế xong bà dời tầm mắt sang Thiên, hỏi.
– “Ta hỏi ngươi, có đúng là ngươi đánh Đại chảy máu không?” “Bẩm bà, hôm đó đúng là con ném ấm trà vào trán cậu.” “Ra là vậy!” – Bà cả gật đầu, không nói gì nữa.
Bầu không khí yên lặng đè chặt cả gian phòng, chẳng ai đoán được trong lòng bà cả tính toán điều gì hay bà tin tưởng ai, tất cả chỉ có thể chờ đợi.
Theo thời gian chờ đợi lòng bàn tay Đại càng lúc càng nhớp nháp mồ hôi.
Ngay khi nỗi lo sợ khiến tay gã bắt đầu run lên bỗng thấy bà cả chỉ tay về phía Thiên, bà nói.
“Lôi nó ra ngoài phạt đánh roi cho ta!” Ngay khi bà cả dứt lời có vài gia nhân sững sờ ra mặt, có người lén lút quan sát sắc mặt bà, không ai ngờ từ đầu đến cuối bà cả giữ thái độ lạnh nhạt không mấy quan tâm lại thình lình đưa ra hình phạt đòn roi.
Thiên cũng chẳng ngờ được bà cả lại đưa ra lệnh phạt chàng, nhưng chàng lấy lại tinh thần nhanh hơn người khác, chàng lập tức lên tiếng.
“Bẩm bà, con to gan xin hỏi vì sao con bị phạt đánh roi?” “Vì sao hả? – Bà cả nhìn Thiên, thong thả nói.
– “Đại là cậu ấm nhà quan trong khi ngươi chỉ là phận tôi tớ mà ngươi dám đánh người ta đến mức chảy máu, ấy là đảo lộn tôn ti.
Quy củ phép tắc trong phủ này cấm tôi tớ ỷ thế chủ mà làm ra những trò sai trái, vậy mà nhìn việc ngươi đã làm đi xem ngươi có tuân theo quy củ này không? Nhà ngươi đảo lộn tôn ti lại làm trái phép tắc đương nhiên phải phạt!” “Bẩm bà, xin bà hãy nghe con nói…” “Còn đứng đực ra đấy? Các ngươi không nghe ta nói gì sao?” – Bà cả lập tức cắt ngang lời Thiên, quay qua quát đám tôi tớ.
Đám tôi tớ không dám trái lệnh vội vàng xông đến trói gô chàng lôi ra ngoài.
Rất nhanh tiếng roi mây vụt xuống da thịt đã vọng vào gian phòng.
Đại cố nghển cổ nhìn chằm chằm Thiên quỳ ngoài sân chịu roi, càng nhìn trong lòng gã càng thấy hả hê.
Hôm đó Đại mang bộ dạng nhếch nhách về phủ lại thêm việc bị cha phạt quỳ ở từ đường khiến gã hận Hạc hận cả Thiên, gã muốn trả thù lắm mà lại e sợ chức quan của lão Giàu không biết làm cách nào cho vẹn toàn.
May thay đám bè bạn biết tin đã vẽ đường cho Đại, bọn chúng nói gã không trả đũa lên đầu Hạc thì có thể trả đũa lên người theo hầu cậu là Thiên, dù sao chàng mới là người đánh gã tính sổ chàng lại đúng quá rồi còn gì? Bọn chúng cũng kể rằng nghe nói phủ đó trọng tôn ti chỉ cần lựa lời đổi trắng thay đen một chút là thành Thiên có tội không tuân theo quy củ phép tắc ngay! Mà quan trọng phải đến phủ lúc lão Giàu, Hạc và Trúc không ở trong phủ mới dễ bề thực hiện việc này.
Nghe xong Đại ưng cái đề nghị này lắm, gã đã chờ, chờ mãi cũng đến cái ngày trong phủ của lão Giàu chỉ có các bà mới đến nhận lỗi.
Giờ đây mọi chuyện đã êm đẹp đúng ý gã thế này đúng là trời có mắt! “Bẩm bà, không thấy tên người hầu thứ hai của cậu cả đâu cả.” – Hương nhân lúc Đại đang chú ý ngoài sân hạ giọng nói nhỏ với bà cả, vì Lúa không liên quan đến việc này khiến thị bỏ quên gã giờ mới sực nhớ ra.
Bà cả nghe vậy hơi nhíu mày với Hương, cả hai cùng hiểu rất có thể Lúa đã chạy đi tìm Hạc.
Nếu là trước đây bà chẳng để tâm, nhưng hiện giờ Hạc không còn nhu nhược nhịn nhục như trước nữa biết đâu cậu lại gây ra chuyện gì bất lợi cho bà trước mặt người ngoài thì chẳng phải ảnh hưởng đến cái uy của bà hay sao? Bà cả trả lời bằng giọng hơi gấp.
“Đi, mau đi tìm nó! Đừng để nó lôi hai đứa kia về đây.” “Vâng thưa bà!” Ngay khi Hương nhận lệnh chân còn chưa kịp cử động chợt nghe bên ngoài đám gia nhân nói chuyện lao xao rồi một tiếng quát lớn át đi tất cả.
“Dừng tay ngay cho ta!!!”.
Đã hết chap rồi. Mời các tình yêu đọc sang chap tiếp theo của truyện nào.
-
Dua leo tr là trang đọc truyện chữ online cập nhật liên tục chất lượng nhất và miễn phí cho mọi người.
-
Tele: @marksmanApple
© Copyright 2024 - Bản quyền thuộc về Dưa leo tr - Made with ❤️