Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 33: 33: Tôi Nhớ Em

7:18 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: 33: Tôi Nhớ Em tại dưa leo tr. 

Kết quả dường như không cần nói cũng biết người được chọn lần này là Thẩm Tinh.Jane nhìn Thẩm Tinh sau đó giơ lên một ngón tay cái, ý tán thưởng trong mắt rõ ràng, Thẩm Tinh mỉm cười đáp lại.Lúc này Tô Vân đã đến bên cạnh cô.

Thẩm Tinh và Trình Lâm đang đứng bên cạnh liền vội cúi đầu chào hỏi.Tô Vân mỉm cười nhìn Thẩm Tinh:” Tinh Tinh,lần này em làm rất tốt “Thẩm Tinh:” Cô à, cô quá khen rồi “.Tô Vân nhìn Thẩm Tinh một lượt:” Xem ra em đã tìm thấy con đường của mình rồi”.Thẩm Tinh ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh cười thật tươi:” Có lẽ vậy ạ”.Tô Vân gật đầu:” Trên đời này mọi vật đều có một quy luật phát triển riêng, em cũng vậy đừng tự gò ép mình”.Thẩm Tinh cảm động:” Vâng em cảm ơn cô”…..Sau hôm đó Thẩm Tinh bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Cô ngồi từ phòng tập từ sáng sớm cho tới tối muộn mới trở về.Ngoài tập luyện chung cùng mọi người, cô còn tập riêng thêm mấy tiếng.

Cả ngày ngoại trừ luyện tập thì chính là luyện tập, chẳng có hoạt động nào khác cả.Mọi người ở đoàn nhạc hôm trước bị tài năng của cô chinh phục cho nên cái nhìn với cô cũng dần thay đổi, quan hệ cũng dần tốt lên.

Cô gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực lại chăm chỉ có ai không thích được chứ.Hôm nay khi Thẩm Tinh về tới khách sạn đã trực tiếp nhảy lên giường rồi mới mở khóa điện thoại.

Mấy hôm nay cường độ tập luyện của cô có chút nặng khiến cô về đến phòng là chỉ muốn lăn lên giường ngủ thôi.Có hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại từ messenger đều là của Mặc Quân Đình gửi cho cô.Cô mở khung trò chuyện ra rồi trả lời lạiVào lúc này, tại tập đoàn Thịnh ChâuTrong phòng họp, trên màn hình lớn kết nối với máy tính của một bị giám đốc bộ phận kế hoạch nào đó đang chiếu một file phân tích dữ liệu.Các nhân viên trên dưới đều đang căng não ra mà xem, bởi vì lát nữa Mặc Quân Đình sẽ hỏi bọn họ.Cảm giác này kh ủng bố y hệt như hồi nhỏ bị thầy giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ vậy….Cũng không biết hôm nay boss ăn phải cái gì cả người cứ giống như trái bom nổ chậm vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp “đoàng” một cái.Áp suất từ phía anh tỏa ra khiến cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ dám cúi mặt xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim,chẳng ai dám ho he gì cả.Thư kí Giang đứng phía sau không nhịn được đưa tay sờ mũi.

Boss anh ta sắc mặt vạn năm không đổi hôm nay kì lạ tám phần có liên quan đến bà chủ rồi.

Nghe nói cô ấy ra nước ngoài nên ông chủ không vui sao.Mặc Quân Đình vừa nghe giám đốc bộ phận tiêu thụ báo cáo, thỉnh thoảng đôi mắt lại đảo qua điện thoại một lần.Hôm nay anh đã gọi cho cô hai cuộc điện thoại mà cô đều không nghe máy, thậm chí tới nhắn tin cũng không trả lời.Bây giờ anh thật sự muốn bay tới Pháp đem cô bắt lại để cô chỉ có thể nhìn thấy anh..

Đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên có thông báo tin nhắn.

Mấy người trong phòng họp sợ tới toát mồ hôi.

Sếp của bọn họ ghét nhất chính là bị làm phiền trong giờ cho nên mỗi khi họp bọn họ đều sẽ tự giác tắt thông báo, không biết hôm nay kẻ nào lại đụng phải họng súng như vậy.Đám người nhìn về phía chuông reo, cả đám mắt chữ A, khiếp sợ không nói nên lời bởi người nhận được tin nhắn lại là sếp.Cái này…thôi được rồi anh là sếp anh có quyền.Mà điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn chính là cảnh tượng phía sau….Mặc Quân Đình liếc qua màn hình điện thoại thấy được tên người gửi hơi lạnh tỏa ra quanh người bất giác liền thay đổi.Anh mở khung chat ra thì thấy Thẩm Tinh trả lời.“Xin lỗi, hôm nay tôi phải luyện tập cùng dàn nhạc nên phải tắt máy ““Anh có việc gì không “Mặc Quân Đình lúc này sắc mặt mới giãn ra một chút, gõ vào điện thoại.“Không sao, tôi gọi điện thoại để hỏi thăm em thôi, em có khỏe không “.Nhìn thấy dáng vẻ của sếp thư kí Giang liền biết được người gửi tin nhắn bên kia là ai, bộ dáng này của sếp chỉ đối với duy nhất một người thôi chính là bà chủ.Nghĩ tới đây anh ta liền kích động không thôi nghĩ sau này nhất định phải ôm chặt đùi bà chủ mới được.Mặc Quân Đình đưa tay ý bảo mọi người tạm nghỉ một chút còn mình cầm điện thoại sang phòng bên cạnh.Đám người đưa mắt nhìn nhau không biết được là thần thánh phương nào đã cứu họ.

Thẩm Tinh ở bên kia vừa nhận được tin nhắn liền ngơ ngẩn, Mặc Quân Đình khi nào lại trực tiếp như vậy rồi hả.“Không sao, mọi thứ vẫn tốt”.“Đúng rồi anh không bận sao” Tính ra bên đó bây giờ vẫn đang là ban ngày.Mặc Quân Đình:” Cũng không bận lắm”Thẩm Tinh đọc xong cũng không biết nên nhắn lại như nào bèn bảo anh chú ý ăn uống điều độ rồi kết thúc chủ đề.Mặc Quân Đình bèn gửi cho cô một cảm xúc chúc ngủ ngon.Thẩm Tinh sau khi xem xong cũng không trả lời lại.

Mặc Quân Đình tắt điên thoại liền qua cửa kính ngắm nhìn quanh cảnh của thành phố Ninh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng vàng ấm áp, cả thành phố Ninh sôi động và rực rỡ trong những ngày đầu thu.Mặc Quân Đình khẽ thì thầm một câu:” Tôi nhớ em”….