Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 46

9:32 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dualeotruyen. 

– Tôi không muốn bàn về chuyện đó và câu trả lời luôn là tôi không đồng ý. – Thiên Băng nói.

– Tại sao? Tôi không thể sao? – Nam Phong nói.

– Chưa giết anh là tốt rồi. – Thiên Băng lạnh lùng bước qua chỗ Nam Phong đứng.

– Anh nên đi đi. – Băng Tuyết nói rồi cũng đi theo Thiên Băng.

– Tôi muốn thủ tiêu anh rồi đấy. – Hữu Trí cười lạnh.

– Nếu cậu dám. – Nam Phong nhìn Hữu Trí tỏ vẻ thách thức.

– Nhưng hôm nay không được. – Hữu Trí nói rồi né người đi ngang qua Nam Phong.

Chỗ đó chỉ còn lại một mình Nam Phong đang đứng, hắn mở cửa ra ngoài và biến mất sau khi cánh cửa được đóng lại. Bữa tiệc được diễn ra trong yên bình cho đến khi kết thúc. Tiệc tàn, tụi nó chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, Băng Hạ vẫn còn đang ngủ thì tiếng gõ cửa khiến cô thức dậy. Băng Hạ làm lơ tiếng gõ cửa, ngủ tiếp, người đó vẫn tiếp tục gõ cửa. 1 lát sau, cánh cửa phòng của Băng Hạ nằm thẳng xuống dưới đất, 1 chàng trai bước vào. Anh ta tiến về phía Băng Hạ đang nằm ngủ say như chết, thẳng tay cầm lấy chăn kéo ra và giựt luôn cái gối đầu của cô.

– Băng Hạ! Dậy! Dậy mau! – anh Băng Hạ cầm lấy cái gối đập đập Băng Hạ.

– Mới sáng sớm. Anh ra ngoài cho em ngủ. – Băng Hạ nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt – Nhớ sửa cái cửa lại luôn.

– Dậy mau! Con heo này! Dậy! Dậy! – anh Băng Hạ vẫn kiên trì.

– Hửm? Mới sáng sớm làm gì gọi dữ vậy? Em dậy nè! – Băng Hạ mở mắt, ngồi dậy với trạng thái mệt mỏi.

– Nhanh lên! Thay đồ đi! Gia đình em rể sắp tới rồi. – anh Băng Hạ hối thúc.

– Được rồi! Em xuống liền. – Băng Hạ đứng dậy, uể oải đi về phía tủ quần áo.

– Anh xuống trước, em mau thay đồ rồi xuống. – anh Băng Hạ đi ra ngoài.

– Ể? Khoan đã! Em rể là ai? – Băng Hạ ngạc nhiên nhìn anh mình.

– Cái người em giới thiệu hôm trước đó. Mẹ đã nói chuyện với gia đình họ rồi, họ sẽ đến để bàn chuyện đính hôn cho 2 đứa. – anh Băng Hạ trả lời.

– Hả? Cái gì? – Băng Hạ ngạc nhiên.

– Mau lên, nhà người ta sắp tới rồi. – anh Băng Hạ nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Băng Hạ vội cầm điện thoại nhấn số của Khắc Duy rồi gọi.

– Alô! – giọng Khắc Duy vang lên.

– Khắc Duy! Nhà cậu đang trên đường tới đây hả? – Băng Hạ vội hỏi.

– Tớ không biết. Nói đến nhà của vợ tương lai của tớ thôi. Tớ từ chối rồi mà vẫn bắt đi. – Khắc Duy trả lời.

– Nhà nào thế? – Băng Hạ nói.

– Không cho tớ biết. Mà chắc gần nhà cậu đấy, tớ thấy xe đang đi về hướng đó. – Khắc Duy trả lời.

– Thôi! Tớ cúp máy nha. Lát gặp. – Băng Hạ nói rồi chó máy.

Cô vội vàng cầm lấy quần áo, vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. 1 lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, Băng Hạ vội vàng đứng trên phòng mình nhìn xuống. 1 chàng trai bước ra khỏi xe, cô đoán không sai, người đó chính là Khắc Duy. Nhưng không chỉ có 1 mình cậu mà còn có cả gia đình cậu đến. Băng Hạ vội đi xuống lầu, đứng kế bên mẹ mình. Cánh cửa chính mở ra, cả gia đình Khắc Duy bước vào trong. Chào hỏi nhau xong, mẹ Băng Hạ dẫn cả gia đình vào trong phòng khách.

– Họ làm gì ở đây vậy mẹ? – Băng Hạ thì thầm vào tai mẹ mình.

– Bàn chuyện đính hôn. Không lẽ thằng kia chưa nói cho con nghe? – mẹ Băng Hạ thì thầm.

“Chết rồi! Làm sao đây?” – Băng Hạ nghĩ thầm.

Băng Hạ hơi lo sợ nhìn bố mẹ Khắc Duy, còn Khắc Duy vẫn giữ được vẻ tự nhiên khi nói chuyện. Cô phải công nhận rằng Khắc Duy nên đi làm diễn viên là hợp nhất, diễn quá đạt. Băng Hạ ngồi nghe hai gia đình nói chuyện, được hỏi gì đều gật đầu như 1 con robot, còn Khắc Duy cười nói rất lưu loát như là đã học thuộc câu trả lời trước rồi, cậu còn cười thầm với thái độ cứng ngắc như 1 con robot của Băng Hạ.

Tại nhà Nhã Lệ.

Nhã Lệ đang ở dưới nhà cùng mẹ ngồi đợi Từ Thức qua nhà. Hôm nay, gia đình Từ Thức sẽ sang nhà Nhã Lệ nói chuyện cưới xin cho Từ Thức và Nhã Lệ. 1 lát sau, gia đình của Từ Thức bước vào trong phòng mà Nhã Lệ và mẹ Nhã Lệ đang ở trong phòng. Cả hai mẹ con Nhã Lệ đều đứng lên, chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống ghế nói chuyện. Mới đầu nói chuyện cưới hỏi nhưng hai người muốn đính hôn trước rồi cưới sau. Bàn qua bàn lại chuyện đó, cuối cùng cả hai bên đồng ý với việc đính hôn. Cả hai gia đình bắt đầu bàn về việc đính hôn.

Tại nhà Lệ Xuân.

Hiện giờ Lệ Xuân đang ngồi trong phòng của mình cùng với Cao Kỳ, còn bố mẹ Cao Kỳ và bố mẹ Lệ Xuân đang ngồi trong phòng khách trò truyện. Hiện giờ cả hai nói chuyện rất vui vẻ, chẳng quan tâm ở dưới phòng khách có chuyện gì cả. Bỗng, mẹ Lệ Xuân gọi cả hai xuống phòng khách, hai người nhanh chóng đi xuống.

– Có chuyện gì thế mẹ? – Lệ Xuân bước vào, nhìn mẹ mình.

– Hai đứa ngồi xuống ghế đi. – mẹ Lệ Xuân nói.

– Vâng! – cả hai người đồng thanh.

– Hai gia đình đã bàn bạc xong việc đính hôn cho hai đứa rồi, là Chủ Nhật tuần sau. – mẹ Cao Kỳ nói.

– Nhanh thế ạ? – Cao Kỳ ngạc nhiên.

– Vậy là được rồi, không nhanh. – mẹ Cao Kỳ nói.

– Thôi! Giờ đã trễ rồi, gia đình tôi xin phép về. – bố Cao Kỳ đứng lên.

– Được rồi! Chào anh chị. – bố Lệ Xuân cũng đứng lên chào.

Sau đó, gia đình Cao Kỳ rời khỏi đó. Bố Lệ Xuân cũng đi đến tập đoàn, mẹ Lệ Xuân thì lsen phòng nghỉ ngơi, Lệ Xuân cũng đứng lên đi lên phòng của mình.

Tại nhà Băng Tuyết.

– Không! – Băng Tuyết gấp quyển sách lại rồi nhìn ông mình.

– Họ đến rồi, cháu buộc phải xuống. – ông Băng Tuyết nói như ra lệnh.

– Không! Cháu không xuống. – Băng Tuyết tỏ vẻ chống đối.

– Xuống ngay! – ông Băng Tuyết ra lệnh.

– Cháu không xuống. – Băng Tuyết nói lớn.

Hai người cãi nhau, không nhận ra trên giường của Băng Tuyết có 1 người đang ngồi, quan sát hai người. Đột nhiên, cả hai quay lại nhìn người đang ngồi trên giường của Băng Tuyết. Ông Băng Tuyết khó chịu nhìn người đó còn Băng Tuyết thì chẳng quan tâm lắm, mặc cho người đó thoải mái cầm quyển sách của cô đọc 1 cách thản nhiên.

– Cứ tiếp tục đi. – người đó ngẩng mặt lên rồi nói.

– Vũ Thiên Băng! Cô đến đây làm gì? – ông Băng Tuyết nói.

– Ồ! Thăm bạn. – Thiên Băng gấp quyển sách lại rồi nói.

– Rảnh thế? Hay hết thuốc? – Băng Tuyết nhìn Thiên Băng.

– Không! Tao chỉ muốn xin ít thuốc ngủ thôi. – Thiên Băng nhìn Băng Tuyết.

– Tốt nhất cô nên rời khỏi đây, nơi này không có chỗ dành cho lũ rác rưởi như cô đâu. – ông Băng Tuyết tỏ vẻ giận dữ.

– Ồ! Thế à? – Thiên Băng nhìn ông Băng Tuyết, cười lạnh – Tôi không muốn nói lời xúc phạm đến ông đâu.

– Lũ rác rưởi như cô thì làm được gì nếu không có gia tộc của tôi. – ông Băng Tuyết nói.

– Thế à? – Thiên Băng đáp lại rồi quay sang Băng Tuyết – Ê! Lấy tao viên thuốc ngủ đi.

– Loại nào? – Băng Tuyết nói.

– Cô tính làm gì? – ông Băng Tuyết nói.

– Uống 1 lần chết. – Thiên Băng nói rồi quay sang nhìn ông Băng Tuyết – Giết người.

– Giết? Giết ai cơ chứ? – ông Băng Tuyết ngạc nhiên.

– Ông – Thiên Băng cầm lấy lọ thuốc trên tay Băng Tuyết.

Hai người đơ ra trước lời nói của Thiên Băng. Thiên Băng thản nhiên nói tiếp.

– Ông đừng xen vào chuyện của tôi. – Thiên Băng nói rồi biến mất.

Ông Băng Tuyết đứng đơ ở đó, Băng Tuyết ngồi xuống đọc tiếp quyển sách đang đọc dở vì cô biết rằng giờ khách của ông đã về rồi. Ông Băng Tuyết nhanh chóng ra ngoài và đi xuống lầu, chắc vì vụ cãi nhau lâu quá nên hai người kia đã đi về rồi. Ông Băng Tuyết từ trước giờ vẫn luôn có ác cảm với Thiên Băng và bây giờ lại tăng thêm ác cảm của ông đối với Thiên Băng vì đã phá hoại chuyện tốt của cháu gái yêu quí của ông.

Còn Thiên Băng, sau khi trở về nhà liền lấy điện thoại gọi cho Nam Phong.

– Alô! Không ngờ em cũng tự gọi cho tôi đấy. – giọng Nam Phong vang lên trong điện thoại.

– Tối, tại nhà tôi. – Thiên Băng lạnh lùng nói.

– Đừng lạnh lùng thế. Yên tâm! Tối tôi sẽ qua mà. – Nam Phong nói.

– Hết chuyện, tôi cúp máy. – Thiên Băng nói rồi cúp máy.

Giờ cô mới nhìn lên đồng hồ. 11 giờ. Tới giờ ăn trưa rồi mà Hữu Trí biến mất đâu không biết, giờ chưa có ai nấu cơm nữa. Cô nhấn số của Hữu Trí rồi bấm nút gọi, chuông có reo nhưng chẳng ai bắt máy. Cô đi lên phòng Hữu Trí để tìm, nhưng chẳng có ai trong phòng, điện thoại thì nằm trên giường. Nhìn là biết Hữu Trí đã đi ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà, không có cách liên lạc nên cô chỉ còn cách là tự xuống bếp mà thôi. Thiên Băng bước vào trong nhà bếp, rửa tai và bắt đầu tự làm bữa trưa. Cô từng thấy Hữu Trí làm các món ăn rồi trông rất dễ nhưng khi cô làm thì lại là cả 1 vấn đề. Sau khi nấu xong, Thiên Băng dọn bàn lại rồi mang những đĩa đồ ăn đặt lên bàn. Nhưng khi cô ăn thử miếng rau đầu tiên thì cô lại thấy quá mặn, chắc cô cho muối hơi quá tay, ăn miếng cá rất đắng vì cô chiên mà nó đen thui hết hai mặt, tính ăn cơm không thì lại nhận ra cơm quá nhão. Kết cục là đống thức ăn trên bàn chẳng có thứ gì ăn được. Đang tính đem đổ hết đi thì Hữu Trí bước vào trong bếp.

– Cô làm gì thế? – Hữu Trí nhìn Thiên Băng nói.

– Đổ thức ăn. – Thiên Băng đáp lại.

– Để tôi xem nào. – Hữu Trí tiến lại gần chỗ bàn ăn.

Cầu cầm lấy 1 đôi đũa gần đó, gắp thức ăn ăn thử và nhận xét cuối cùng của cậu là chẳng có món nào ở đây ăn được cả, nhưng ít nhất nếu làm lại thì võ lẽ chỗ món này ăn được. Hữu Trí đặt cái túi đựng 1 ít trái cây lên bàn rồi rửa tay.

– Tôi nấu lại là ăn được, trừ miếng cá sắp thành than kia. – Hữu Trí nói rồi cầm lấy đĩa rau.

– Vậy tôi đổ nó đi. – Thiên Băng cầm đĩa cá lên.

Thiên Băng cầm đĩa cá và gạt thẳng miếng cá vào trong thùng rác rồi bỏ cái đĩa vào trong bồn rửa. Cô cầm lấy khăn lau lại bàn rồi ngồi xuống ghế đợi Hữu Trí nấu ăn xong. 1 lát sau, Hữu Trí bê đĩa rau và cá ra cùng với hai chén cơm. Hữu Trí ngồi vào ghế đối diện của Thiên Băng, cả hai cùng ăn cơm. Lần này đồ ăn của Hữu Trí nấu không thảm hại như Thiên Băng nấu. Ăn xong, Hữu Trí ra phòng khách xem TV còn Thiên Băng dọn chén đĩa. 1 lát sau, cô bước ra khỏi phòng bếp, tiến về chỗ Hữu Trí. Cô cầm lấy 1 tay của Hữu Trí rồi nói.

– Làm ơn dạy tôi nấu ăn.

– Không rảnh. – Hữu Trí đáp lại.

– Làm ơn. – Thiên Băng tiếp tục năn nỉ.

– Làm gì? – Hữu Trí nhíu mày nhìn cô.

Thiên Băng thả tay Hữu Trí ra rồi đi khóa hết cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Hữu Trí rồi nhỏ giọng kể mục đích của mình. Hữu Trí nghe xong thì cũng gật đầu, vào trong bếp dạy Thiên Băng nấu ăn.

Đến tối, tại biệt thự của nhà Thiên Băng, người tấp nập đi qua lại làm việc, còn Thiên Băng thì ở trong bếp làm đồ ăn. Đến giờ hẹn, Nam Phong xuất hiện và ngồi xuống ghế ở trong nhà bếp. Thiên Băng thì làm sắp xong đồ ăn rồi.

– Em tự nấu đấy à? – Nam Phong mỉm cười nói.

– À! Ừ! – Thiên Băng thờ ơ đáp lại.

1 lát sau, các món ăn được Thiên Băng dọn lên bàn.

– Nhìn cũng ngon đấy. – Nam Phong nói.

– Ừ! Lần đầu nấu nên chưa biết ăn được không. – Thiên Băng ngồi xuống đối diện Nam Phong.

– Để tôi thử nào. – Nam Phong cầm dai và nĩa lên rồi cắt 1 miếng thịt ăn.

– Cũng ngon đó. – Nam Phong cười.

– Ừ! – Thiên Băng đáp lại.

– Em cũng nên ăn đi chứ. – Nam Phong vẫn cười.

– Ờ… Anh cứ ăn đi. – Thiên Băng cũng cầm đũa lên.

Cả hai im lặng ăn phần của mình. Bỗng nhiên, Nam Phong đặt lên đĩa thức ăn cho Thiên Băng, cô cố từ chối phần thức ăn đó vì cô biết trong đó chứa nhưng gì. Nam Phong đột nhiên đặt dao và nĩa xuống.

– Em tính hạ độc tôi sao? Em ác quá đấy! – Nam Phong cười cười.

– Đâu có. – Thiên Băng vẫn đáp 1 cách tỉnh bơ.

– Vậy em ăn miếng thịt đó đi chứ. – Nam Phong nhìn về miếng thịt trên đĩa của Thiên Băng.

– À! Tôi không quen ăn đồ của người khác. – Thiên Băng đáp lại.

– Người khác sao? Dù sao sau này tôi cũng là chồng em thôi. – Nam Phong nhìn Thiên Băng.

– Không ai đoán trước được tương lai. – Thiên Băng cắt miếng thịt.

– Đừng tưởng em làm gì tôi không biết. – Nam Phong nói – Hay chúng ta đổi đĩa.

– Tôi không ăn đồ thừa. – Thiên Băng nói rồi cắt tiếp.

– Em không ăn đồ thừa hay không dám ăn cái đĩa này? – Nam Phong tức giận – Em bỏ nó vào đúng chứ?

– Tôi không hiểu anh nói gì và cũng không biết anh nói gì. – Thiên Băng vẫn giữ vẻ bình tĩnh ăn tiếp miếng thịt vừa cắt.

– Hừ! Tôi không ngờ em như thế. – Nam Phong nói.

– Tôi là tôi, anh nghĩ sao thì tùy. – Thiên Băng ăn tiếp – Thực ra anh cũng đâu tin tôi.

– Em… Tôi về. – Nam Phong bỏ về.

Đến khi Nam Phong rời hẳn khỏi biệt thự, Hữu Trí mới từ ngoài bước vào trong, tiến về phía tủ lạnh.

– Thất bại rồi? – Hữu Trí không nhìn Thiên Băng.

– Ừ! Hắn đã biết. – Thiên Băng ăn nốt phần còn lại.

– Không biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? – Hữu Trí cầm chai nước trong tủ lạnh lên rồi mở ra uống.

– Lần sau tôi phải mạnh tay hơn. – Thiên Băng cầm đĩa rồi đứng lên.

– Lần sau có lẽ tôi phải hỗ trợ cô rồi. – Hữu Trí cất chai nước vào trong tủ lạnh.

– Diệt càng nhanh càng tốt. – Thiên Băng cầm đĩa của Nam Phong rồi gạt bỏ phần thịt trên đó.

– Tôi đi ngủ đây. – Hữu Trí rời khỏi nhà bếp.

Thiên Băng để đĩa của Nam Phong vào trong bồn rửa rồi gọi người hầu vào rửa. Cô đi lên phòng của mình. Mở cửa phòng, bước vào rồi đóng cửa lại, cô cầm lấy quần áo rồi vào trong phòng tắm. 5 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm và tiến về giường, bật laptop lên. Thiên Băng nhìn thấy có khá nhiều tin nhắn từ nhóm của cô.

“Lệ Xuân: Tao sắp đính hôn rồi.

Băng Hạ: Với ai thế?

Nhã Lệ: Ngốc thế! Cao Kỳ chứ ai.

Băng Hạ: Còn mày sao rồi Nhã Lệ?

Nhã Lệ: Cũng sắp rồi.

Băng Hạ: Thế à? Tốt thế! Còn tao đang gặp rắc rối với Khắc Duy đây.

Lệ Xuân: Sao thế?

Lệ Xuân: Nó không thích mày?

Băng Hạ: Chuyện đó tao không biết, nhưng hai nhà quyết định đính hôn cho hai đứa tao sau 1 vài lý do nho nhỏ.

Băng Hạ: Thế còn Băng Tuyết sao rồi? Cái vủ thằng công tử đó giải quyết xong chưa?

Băng Tuyết: Chưa.

Băng Hạ: Vẫn còn khổ nhỉ?

Lệ Xuân: Ê! Thiên Băng! Mày sao rồi?”

Tin nhắn của Lệ Xuân hiện lên ngay khi Thiên Băng lướt xuống tin cuối cùng. Cô cũng nhanh chóng gõ trả lời Lệ Xuân.

“Thiên Băng: Chưa chết.

Băng Tuyết: Thuốc của tao không có tác dụng?

Thiên Băng: Không phải. Hắn có đề phòng từ trước.

Băng Hạ: Trong đám mày khổ nhất rồi.

Thiên Băng: Hắn dai hơn đỉa.

Lệ Xuân: Nhưng trước mắt thì tao không giúp mày được rồi, tuần sau tao đính hôn.

Thiên Băng: Thế à?

Lệ Xuân: Ừ!

Lệ Xuân: Trông cậy Băng Tuyết.

Băng Hạ: Tại sao là Băng Tuyết? Tao cũng giúp được mà.

Lệ Xuân: Mày giúp việc rắc rồi hơn.

Thiên Băng: Lần tới sẽ là trong tiệc đính hôn của mày.

Lệ Xuân: Ể? Tại sao? Tính phá à?

Băng Tuyết: Được đấy! Ý hay.

Lệ Xuân: Cả mày nữa sao?

Băng Hạ: Cho tao tham gia với.

Thiên Băng: Lúc đó mày sẽ có việc. Thôi tao đi ngủ đây.

Lệ Xuân: Tiễn vong.

Băng Hạ: Ngủ ngon.

Băng Tuyết: Ờ!

Nhã Lệ: Chúc ngủ ngon.”

Thiên Băng tắt máy đi rồi đi ngủ. Cô phải dậy sớm vào ngày mai để chuẩn bị tốt cho kế hoạch tiêu diệt triệt để tên bám đuôi cô.

Note: Xin lỗi mọi người, em hình như bơ truyện hơi lâu rồi nhỉ? Sơ ri mọi người nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.*cúi đầu*. À! Nhớ để lại nhận xét cho em nha.