Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Dưa leo tr Trang chủ Hài Hước Nó Thích Mày Chương 22: Có thể là mãi mãi

Chương 22: Có thể là mãi mãi

10:31 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Có thể là mãi mãi tại dualeotruyen. 

Đáng lí ra tiết thể dục mọi hôm là thầy sẽ không dạy, thế méo nào em Hồng vừa bỏ cuộc đi về lớp được vài phút, thầy bắt cả lớp tập trung dưới sân. Chắc tại năm nay nhà trường thắt chặt nề nếp và kỉ luật, cấm bỏ tiết mấy môn phụ, Âm Nhạc hay Mĩ Thuật gì cũng bắt buộc theo đúng chương trình, không cho ngồi chơi rồi lại phá trường phá lớp như 10A2 năm ngoái nữa.

Thật ra thầy thể dục cũng không thích dạy lắm đâu, trời thì nóng, nhưng do cô hiệu trưởng nhắc nhở quá nhiều nên thầy cũng vì bất đắc dĩ, cho học sinh tập qua loa vài động tác cơ bản rồi nghỉ sớm. Ngặt nỗi không được phép lên lớp, con trai thì dưới sân đá bóng đã đành, còn con gái chả biết làm gì, lại tụm năm tụm ba quanh mấy cái bồn cây trà chanh chém gió sân si cuộc đời.

Ly, Thảo, Châu ngồi dưới gốc bồn cây hướng về phía bọn con trai chơi đá bóng. Ly lắc đầu chẹp miệng:

– Tí nữa lên lớp lại nồng nặc mùi mồ hôi cho mà xem, kinh hết cả người.

Châu, Thảo lười không muốn đáp, vẫn là một mình Ly nói:

– Đến giờ vẫn không hiểu hai đứa mày thích Huy Minh với Tuấn Anh ở điểm nào, hai thằng đều mọi. Nhất là thằng Tuấn Anh cháu mày kìa Châu, chân thấp chân cao, chân đi giày chân để trần, khác đéo gì thằng ăn mày không? Chả ai nghĩ cái thằng đấy là con của Vương Minh Phong và Hà Minh Anh cả. Bố mẹ sang chảnh bao nhiêu thì thằng con mọi dợ bấy nhiêu.

Crush Thảo bị Ly chửi, Thảo ngứa ngáy bật lại, nói đỡ cho Tuấn Anh:

– Mày thấy bố mẹ nó bao giờ chưa mà sủa? Style của nó là bad boy chứ không phải good boy, sao mày chửi nó mọi?

Nhưng đúng thật là nhìn Tuấn Anh bây giờ trông bấn thật, hai chiếc giày mới mua hơn một củ của nó còn mới tinh bóng loáng, bị vứt ngổn ngang dưới đất để làm khung thành đá bóng. Ống quần thì bên xắn lên gần đầu gối, bên còn lại thả đến mắt cá chân, luộm thuộm không chê cho hết. Thảo bên ngoài nói cho sang mồm thôi, trong lòng cũng tự công nhận là crush mình nhếch nhác thật.

Tuấn Anh từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng người ngợm thơm tho đầu tóc sạch sẽ, quần áo có xộc xệch lôi thôi thì người nó vẫn sạch, Minh không chải chuốt như Tuấn Anh, nhưng quần áo thì chung quy vẫn ngăn nắp hơn hẳn, cơ man vì dáng Minh đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Thời buổi này kiếm đâu ra thằng soái ca vừa đẹp trai vừa gọn gàng sạch sẽ? Chắc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

Châu nhìn bọn con trai suốt, nhắm hết thằng này đến thằng kia, phán:

– Tuấn Anh ít ra nó năng động như trẻ con ý, nhảy nhô rõ là thoải mái, còn cái thằng Minh lom khom như ông cụ tám mươi xem các cháu đá bóng. Tao chưa thấy đứa nào đá bóng mà cứ đi loanh quanh như thằng đó, giống ông già tản bộ vãi cả chưởng, đéo hiểu sao bọn con trai cứ khen thằng Minh đá hay, hay ở chỗ nào sao tao nhìn mãi không ra?

– Để tao nhắc cho mày nhớ, Minh là crush của mày!

Thảo sầm mặt nhìn Châu. Thảo bênh crush bao nhiêu thì Châu sỉ nhục crush bấy nhiêu, ngược đời quá đi thôi. Nói chung là Thảo thì thích tôn sùng Tuấn Anh, còn Châu lại thích dìm hàng Huy Minh. Theo quan điểm của Châu, crush là cái mẹ gì mà phải nâng nó lên tận mây xanh, nghĩ qua nghĩ lại cũng chỉ là một người để ngắm.

Thảo trầm tư một lúc lâu:

– Tao thấy nói thẳng tên bọn nó ra cứ ngượng mồm sao sao ý mày, lỡ ai nghe được biết tao thích bạn đấy đấy thì chết.

– Đấy đấy là ai?

– Tuấn Anh!

– Ừ vậy qui ước “đấy đấy” là Tuấn Anh, còn Minh thì gọi là “đó đó” đi.

– Ok!

Sau đó, hai con khùng mãn tính là Thảo và Châu cứ đấy đấy, đó đó. Ly ngồi bên cạnh bị choáng, không hiểu chúng nó đang nói về cái chó má gì mà đấy đấy đó đó, cảm giác của Ly như là vịt nghe sấm ấy, càng nghe càng loạn. Rốt cuộc, đấy đấy là ai, mà ai là đó đó?

Châu nhìn Minh chăm chăm, ngẩn ngơ chống cằm, vô tư hỏi:

– Mày có biết tao thích nhất cái gì của crush không?

Thảo, Ly rà soát từ đầu đến chân của Kim Bảo Huy Minh, thấy cái gì của thằng “đó đó” cũng đẹp, Hai đứa ngồi đoán già đoán non:

– Mặt à?

– Không phải.

– Mắt?

– Không.

– Môi?

– Không.

– Tay đúng không?

– Không luôn.

– Múi hả?

– Không…!

– Đừng nói là mông nhé!

– Đéo.

– Yết hầu?

– Không.

– Nụ cười của Huy Minh?

– …Nụ cười đứng thứ nhì thôi.

– Trái tim hả?

– Tao không buôn nội tạng!

– Thế là cái gì ? Nói mẹ luôn đi làm bố mày đoán mãi không ra.

Thật sự là Ly và Thảo hết kiên nhẫn rồi, nhìn thằng Minh đến cả sợi lông cũng đẹp, không lẽ phải moi móc chi tiết các bộ phận khó nói của con trai ra đoán thì mới vừa lòng Châu ư?

Châu cuối cùng ngửa mặt lên trời ngắm lá cây, cười phởn:

– Là lưng của bạn đó đó á!

Vừa dứt lời, Thảo và Ly quay phắt ra nhìn lưng Minh. Quái lạ, lưng Minh thì có gì mà thích?

Châu ngửa mặt lên trời chán, trả lại cổ về vị trí ban đầu. Thấy Thảo Ly không nói gì, Châu thắc mắc:

– Bọn mày sao thế?

Ly ấp úng chỉ vào Minh:

– Lưng của crush mày kìa!?

Châu nhìn Minh, cái lưng của Minh bây giờ đang chứa một người, đúng ra là cõng, cõng một đứa con gái, một đứa con gái mà ai cũng biết, con Hồng 10B1 chứ ai. 

Châu đứng bật dậy, tay cuộn thành nắm đấm. Con nhóc sao đỏ sao vàng kia nó nhảy lên lưng Minh ôm vai bá cổ kìa. Đến Châu còn phải chần chừ mãi mới dám leo lên lưng cậu đúng hai lần trong cuộc đời, thế mà con Hồng vừa vào trường chưa được một tháng đã dám nhảy tót lên lưng Minh như kia. Tay Hồng vòng qua cổ Minh, ghé mặt sát vai cậu, dính cả người nó vào người Minh. Bộ nó nghĩ Minh là người yêu nó thật á? 

Châu nhuốt nước bọt.

Hồng làm Minh bị phân tán, không tập trung đá bóng, phía khung thành bên nhà bị bóng sút vào. Tuấn Anh cay cú nhìn Hồng, tại nó mà trận này thua. Vương Tuấn Anh ghét nhất là bị thua, hơn nữa còn thua vì một lí do vớ vẩn không ra làm sao. Lúc ấy máu nóng trong người Tuấn Anh cảm giác sôi trào đến mức suýt rực lửa, cậu ta cầm một chiếc giày hơn củ mới mua xông ra, nhắm trúng mồm em Hồng mà phang.

Châu lúc ấy phải nói là hả hê lắm.

Ai ngờ con nhãi ranh tránh được quả đấy, đem Minh ra làm lá chắn. Tuấn Anh hụt tay phang nhầm cái giày vào trán Minh. Vốn dĩ Tuấn Anh không đánh con gái, cậu chỉ định đánh nhẹ cảnh cáo thôi, ai dè lỡ tay đập hơi lố vào đầu thằng Minh. Tuấn Anh sốc, bịt miệng xin lỗi:

– Tao không cố ý, giày mới mua hôm qua chưa dẫm cứt chó lần nào, đừng lo!

Minh nhắm mắt cam chịu, nhưng gương mặt không thể giấu nổi nét bực bội. Vừa bị thua trận, vừa bị đánh oan, vừa bị con điên bám trên lưng, làm thế nào để không tức cho nổi? Minh khổ sở nhăn nhó, quát Hồng:

– Đi xuống!

Cay lắm, tức lắm, nhưng Minh hận tại sao sinh ra làm con trai để rồi không có quyền đánh bọn con gái. Hồng thích chí cười khanh khách, ôm Minh chặt hơn. Châu nhìn mà tức, ăn đậu hũ con trai nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật, liêm sỉ quẳng cho chó gặm rồi à Nguyễn Thúy Hồng? Trời nóng như cái lò thiêu xác, nhìn chúng nó ôm ấp nhau lộn cả ruột. Hồng ngúng nguẩy:

– Anh không yêu em thì em không xuống.

Nghe Hồng ỉ ôi, 11A2 từ trai lẫn gái thi nhau nôn nôn ọe ọe, không nôn được thì cố mà móc họng cho đến khi nôn thì thôi. Châu bình tĩnh ngồi xuống bồn cây, bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh tháo giày, bình tĩnh nói nhỏ với Thảo, Ly:

– Đôi giày hơn củ của Tuấn Anh ném trượt, vậy để xem đôi giày hơn một trăm nghìn của tao ném có trúng hay là không.

Châu cười đểu, vốn định giơ giày lên nhắm trúng mồm con Hồng, không ngờ lúc đấy Minh lên tiếng:

– Anh có người yêu rồi!

Hồng sốc. Nhưng những đứa xung quanh thì không sốc, vì Hồng mới vào trường, chỉ mới thinh thích Minh thôi, làm sao biết được lịch sử tình trường dài như Vạn Lí Trường Thành của Kim Bảo Huy Minh. Hồng đơn giản chỉ thấy Minh có vẻ khá ôn nhu lành tính và dễ bắt nạt nên muốn chiếm anh làm của riêng. Con bé không hề biết Minh đã trải qua rất nhiều cuộc tình lặt vặt lên đến con số còn nhiều hơn tuổi của chính Hồng. Sốc xong, con nhóc hét lên:

– Anh lừa em! 

– Không lừa.

– Vậy thì anh nói em nghe ai là người yêu anh!

Thật ra, mới đầu năm Minh chưa đi tuần tra tình hình danh sách gái xinh khối 10, chưa có hứng tiếp tục sự nghiệp tán gái, vậy thì lấy người yêu ở đâu? Tất cả chỉ là ngụy biện để cắt đuôi Hồng. Hồng cũng đâu có ngu, phải hỏi cho ra lẽ chứ, biết đâu anh lừa Hồng. Nhảy xuống khỏi lưng Minh, Hồng xị mặt hờn dỗi:

– Anh nói xem, người yêu anh là ai?

– Em không cần biết.

Châu bĩu môi khinh bỉ, hai đứa xưng anh gọi em ngọt xơn xớt. Gớm, ngọt ngào quá cơ. Châu không định phang giày vào mồm em gái kia nữa, từ tốn xỏ lại giày vào chân. Em gái năm nay làm khó Minh quá rồi.

– Anh không nói tức là anh lừa em, mà tại sao anh phải lừa em? Là vì anh làm gì có người yêu, em biết thừa!

Minh ức chế lắm rồi, vò đầu khó chịu ra mặt. Hồng cứ lải nhải:

– Anh nói đi, người yêu anh là ai?

Minh bất ngờ chỉ đi đến phía bồn cây Châu ngồi, chỉ vào cô, chỉ vào một cô gái, không phải Nguyễn Quỳnh Châu.

– Là Hoa Anh Thảo!

Sốc! Sốc mới nối bước sốc cũ, ai ai cũng sốc, sốc đến đông cứng cả người như thịt ướp đông đá. 11A2 sốc, Hồng sốc, Ly sốc, Thảo sốc, Tuấn Anh sốc, nhưng người sốc nhất không ai khác là Châu, là Châu ý!

Dây giày đang buộc dở dang bị buông thõng, tay Châu run run, sững lại lửng lơ giữa không trung, không nơi nương tựa. Châu ngẩng mặt lên nhìn Minh, ánh mặt của Minh bây giờ, lại đặt trên khuôn mặt của Hoa Anh Thảo. Không, ánh mắt của Minh vốn dĩ lúc nào cũng dành cho Thảo, và bây giờ một lần nữa dành trọn vẹn cho Thảo, một ánh mắt kiên cố chân thành không chút tạp chất hay bất đắc dĩ, cho thấy lời của cậu là thật lòng, không vì mục đích lừa Hồng.

Con ngươi trong mắt của Minh, đen tuyền như một màn đêm huyền bí, điểm nhẹ vài đốm sáng tựa sao trên trời. Trong màn đêm ấy, ngôi sao sáng nhất chỉ có một, như là vị trí độc nhất trong lòng của Minh, người đó có thể mãi mãi chẳng phải Châu.

“Kim Bảo Huy Minh, đôi mắt của cậu long lanh rực rỡ mỗi khi nhìn Hoa Anh Thảo, nhưng tôi chỉ thấy u ám xám xịt một màu tuyệt vọng.

Ánh mắt ấy, có thể dành cho tôi dù chỉ một lần không?”