Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 19

9:34 sáng – 29/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19 tại dua leo tr 

Anh lại hôn qua vành tai cô một đường xuống cái cổ cao trắng trẻo, lướt xuống cổ anh hôn lên xương quai xanh tinh tế của cô, xương quai xanh vì theo nhịp thở hồi hộp của cô mà phập phồng lên xuống như hai cánh bướm đang bay.

Lương Dạ Hàn nhìn cô chìm đắm trong nhu tình của anh thì d*c vọng trong người anh càng tăng cao, cúi xuống hôn lên khe rãnh giữa ngực cô, anh hôn rất nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật, đôi môi anh khẽ lướt qua nụ hồng của cô và ngậm lại “a…a…” ngực bị tập kích bất ngờ Thanh Ca cong người thét lên.

Lương Dạ Hàn lúc này thấy cô đã đ ộng tình, anh càng thêm mãnh liệt, cả người anh lúc này đã nóng như lửa th@n dưới của anh như muốn nổ rồi, lúc này mà có người phá chắc là anh sẽ giết người luôn quá.

Lương Dạ Hàn lướt tay xuống vùng bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa của cô, anh cảm nhận sự trơn bóng mịn màng của làn da, tay anh hơi nhám lướt qua chỗ da thịt nào cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô.

Tay anh lại xuống thêm chút nữa, vừa chạm tới vùng đất nhỏ của cô, cơ thể cô như bùm nổ tan rã tất cả, mọi thứ đều không rõ ràng chỉ còn lại sự nhiệt tình của cơ thể. Lương Dạ Hàn giờ này ý chí cũng không còn mạnh mẽ nữa, anh cởi bỏ mảnh vải cuối cùng của cơ thể mình giải phóng sự dũng mãnh nhất của cơ thể lúc này đang sôi trào, nhưng đúng vào lúc này anh cảm nhận được tay mình đang để nơi đó của cô có một thứ gì đó ấm nóng dính vào, anh đưa tay lên nhìn thì phát hiện tay mình dính một thứ gì đó màu đỏ, anh đen mặt nhìn cô phát hiện cô đang ngơ ngác nhìn vào tay mình như không dám tin đây là sự thật.

– “Thanh Ca em cố ý..” anh tức giận nói.

– “Em ….em thật sự không biết, em cũng không cố ý, đáng ra là còn mấy ngày nữa mới có, ai biết được đêm nay có với lại anh tới cơ chứ”, cô xấu hổ nói, mắt thì liếc nhìn tay dính thứ đó của anh, cô nhanh chóng cụp mắt xuống.

Lương Dạ Hàn nhìn xuống phía dưới của mình, giờ này anh không biết diễn tả sao nữa, súng đã lên nòng mà không được bắn bây giờ còn phải áp chế lại, anh bây giờ thật muốn giết người, quay sang nhìn đầu sỏ gây tội bây giờ đang cúi đầu như có lỗi anh bật dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh nếu không cả người anh sẽ nổ tung mất.

Một tiếng sau anh mới bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cô gái nhỏ bây giờ đang quấn như nhộng chỉ lộ cái đầu nhỏ ra bên ngoài. Anh bước đến bên giường lấy tay xoa đầu cô dịu dàng nói: “em đi vệ sinh đi” Thanh Ca ngượng ngùng đỏ mặt cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lát sau đi ra cô vẫn anh chưa mặc đồ vào,cô nhìn anh nghi ngờ hỏi: “sao anh vẫn còn ngồi đây” không lẽ anh ta không muốn đi về mà đêm nay ở lại đây sao.

Lương Dạ Hàn nhìn cô đầy ẩn ý:”bây giờ trời đã rất khuya rồi, em định để anh ra về giờ này sao”.

Cô nhìn đồng hồ, đúng là bây giờ đã rất khuya rồi nhưng cũng không thể để anh ta ở trong nhà được “vậy anh tính sao, hay anh gọi người tới đón đi”.

Anh nhìn cô cười bí hiểm “đêm nay tôi sẽ ở lại đây”.

Thanh Ca nghe anh nói mà như sét đánh ngang tai, anh ta muốn ở lại nhà cô đêm nay, sao như thế được, chuyện xảy ra lúc nãy đã xấu hổ muốn chết rồi mà bây giờ ở lại, mà ở lại thì ngủ đâu, đường đường là tổng giám đốc công ty chẳng lẽ ngủ ngoài sofa phòng khách, mà không ngủ phòng khách thì ngủ đâu “anh xác định ở lại”.

– “Phải ở lại” anh nhất quyết trả lời.

– “Vậy anh chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách”, cô nói rồi định đi tới tủ lấy mền gối cho anh. Khi đi ngang qua anh, anh kéo cô lại để cô ngồi trên đùi mình, anh cúi đầu phà hơi thở vào sau cổ cô, giọng từ tính nói: “có phòng ngủ sao không ngủ lại ra phòng khách làm gì”.

Hơi thở anh cố ý thổi vào gáy cô làm cô tê dại cả người, cô yếu ớt nói “phòng ngủ không …”

– “Sao lại không, anh thấy phòng này rất thoải mái, giường cũng vừa đủ hai người nằm”, anh nói rồi ôm cô ngã xuống giường tiện tay tắt đèn trong phòng luôn luôn, giờ này chỉ còn một cái đèn mờ mờ ảo.

Thanh Ca chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng “anh..anh buông ra, chúng ta sao có thể ngủ chung được”

– “Sao lại không được, chúng ta đã tới đâu rồi mà em còn ngại gì nữa”

Anh nói mới nhẹ nhàng làm sao, đúng là cô với anh chỉ còn bước cuối cùng nhưng anh sao có thể nói ra như vậy chứ, thật muốn độn thổ cho rồi.

Biết có nói gì cũng vô dụng,cô dứt khoát ngủ. Dạ Hàn nhìn người con gái ngủ trong lòng mình mà có một cái gì đó len lỏi vào tim anh, ấm áp đến lạ kỳ. Anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao Thanh Ca mới trở mình thức giấc, mở mắt ra là thấy ngay vòm ng ực quyến rũ của một người đàn ông, cô nhớ lại chuyện tối qua khi hai người còn bước cuối cùng thì dì cả cô tới, xấu hổ quá sao cô lại làm chuyện đó với anh chứ lại còn là tổng giám đốc của cô nữa chứ, cô muốn ngồi dậy khỏi người anh mà không được, cánh tay anh ôm lên vòng eo mảnh khảnh của cô thật chặt, cô đành nằm im, ngước mặt lên cô chỉ thấy yết hầu gợi cảm cùng cái cằm đầy cương nghị của anh, không suy nghĩ gì cô đưa tay lên vuốt yết hầu nhô ra của anh “hừ……” Lương Dạ Hàn cảm thấy như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua yết hầu làm anh thoải mái hừ ra tiếng, bàn tay anh chụp lấy bàn tay đang gây họa, đưa bàn tay lên môi hôn ” lem định châm lửa buổi sáng sao, hửm..”

Lương Dạ Hàn đột nhiên tỉnh dậy làm Thanh Ca không kịp rút tay về, làm chuyện xấu còn bị bắt quả tang cô đỏ mặt cúi đầu. Nhìn đỉnh đầu cô gái nhỏ anh chỉ thấy cô giống như một con mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng anh làm cho anh chỉ muốn yêu thương cô, sủng cô càng nhiều. Anh cúi xuống nâng cằm Thanh Ca lên đặt lên đó một nụ hôn “chào buổi sáng em yêu”, Thanh Ca nghe anh nói vậy thì lúng túng.

– “Ai là em yêu của anh”.

– “Không phải sao, vậy ai tối hôm qua còn rất nhiệt tình hưởng ứng hử..” giọng anh buổi sáng đặc biệt có chút khàn, thêm việc cô gái nhỏ này châm lửa giọng anh càng quyến rũ.

– “Anh..anh không biết xấu hổ” nói xong cô vùng dậy chạy vào phòng vệ sinh.

Thấy cô xấu hổ chạy anh cười, nhìn lại th@n dưới mình anh lắc đầu, cô gái nhỏ thật biết trêu chọc. Anh lấy điện thoại gọi cho bên cửa hàng thời trang nam đem đến cho anh một bộ quần áo.

Lát sau hai người đã vệ sinh xong anh nói: “anh dẫn em đi ăn”

– “Hôm nay anh không đi làm sao” cô ngạc nhiên hỏi, không phải anh là tổng giám đốc một công ty nên là rất bận rộn sao, nay lại có thời gian dẫn cô đi ăn.

– “Hôm nay là chủ nhật nên anh sẽ dành thời gian cả ngày cho em” nói xong anh nắm tay cô ra cửa.

Đã hết chap rồi. Mời các tình yêu đọc sang chap tiếp theo của truyện nào.