Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 9: “Bí mật”

4:39 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: “Bí mật” tại dưa leo tr. 

Đến trường cùng với tâm trạng bình thường không có gì đặc sắc, Triệt Nguyên có vẻ bình tĩnh hơn so với hôm qua. Đồng phục gọn gàng khiến giám thị vừa nhìn thấy cô đã trưng bản mặt khó tin ra. Đã vậy thần thái cô lại có vẻ thư giãn, không mấy nặng nhọc, vào lớp ngồi cũng không nhoi nhoi. Con bé… không bị đập đầu vào đâu đó chớ?!

Và điều đáng nói khác, trái ngược với vẻ tĩnh lặng đến bất ngờ hôm nay của Triệt Nguyên, Nhược Hy lại mất đi vẻ điềm đạm hằng ngày mà lại thường xuyên giật mình, lúng túng và nói năng hồ đồ. Cái này… thật sự là ổn sao?!

Nhã Kỳ là người đầu tiên nhận ra điều đó. Với tư cách là một người bạn thân, cô phải tìm cho ra lẽ chuyện này… mà thật ra vì cô tò mò thôi.

Sau 5 phút tra hỏi hai đứa, Nhã Kỳ cực kì bất mãn. Triệt Nguyên thì lắc đầu bảo chả có gì, còn con kia thì hồn bay đi đâu ấy, gọi mãi không nghe. Nhã Kỳ chau mày suy nghĩ, và cuối cùng.. điều khả quan nhất cô có thể nghĩ ra đều dính tới Khang Thần và Thiên Vũ. Nhã Kỳ búng tay, bây giờ người cô có thể moi thông tin chỉ có thể là Hạ Lưu Vỹ.

“Hội phó”

Nhã Kỳ mở cửa một cách thô bạo, hét lớn gọi con người đang nghiêm chỉnh trên bàn kiểm tra tài liệu. Lưu Vỹ đưa mắt nhìn con người ồn ào nhưng không phản ứng, tiếp tục công việc mình đang làm.

“Hội phó, em… em biết anh không thích thú gì với chuyện riêng của người khác nhưng em có thể hỏi anh vài chuyện không?”

Nhã Kỳ để tay sau lưng, ấp úng cười hỏi. Lưu Vỹ vẫn không ngước mặt, lạnh lùng trả lời.

“Biết không thích thì đừng hỏi”

Nhã Kỳ phồng má, cô phát ngán cái tính nhàm chán này của Hội phó rồi. Từ chế độ ngoan ngoãn, Kỳ Kỳ chuyển sang đá xéo tên kia.

“Hỏi tí mà cũng không được, keo kiệt mà”

Cố gắng nhấn mạnh chữ cuối, cô đắc ý nhìn sang Lưu Vỹ mong anh nổi giận nhưng thất bại, tên người sắt đó chả có tí biểu cảm nào trên mặt cả. Nhã Kỳ đen mặt, thở dài chán nản, giọng khàn khàn mệt mỏi.

“Xin anh đấy, Hội phó…..”

Nhã Kỳ không để ý đến khuôn mặt Lưu Vỹ có chút thay đổi, anh đẩy nhẹ gọng kính, cười nói.

“Được, với một điều kiện là em phải làm bất cứ điều gì tôi bảo”

Như tìm thấy vàng, Nhã Kỳ từ trạng thái như mất hồn chán nản lập tức nhảy cẫng lên, cô chưa kịp mở lời đã nghe Lưu Vỹ cười khẩy cắt ngang.

“Biết là em muốn hỏi chuyện của bọn ăn hại quốc gia, và đương nhiên là bọn Nguyên, Hy thay đổi đều do hai tên kia cả”

Câu nói không mấy rõ ràng nhưng cũng đủ để Nhã Kỳ hiểu ra được mấu chốt vấn đề cô đang tìm hiểu. Nhã Kỳ vui vẻ chào Lưu Vỹ đứng lên bước ra cửa, để lại đằng sau một khuôn mặt bí hiểm đầy mưu tính.

Nhã Kỳ bỗng chốc lạnh sống lưng.

_____

*Giờ ra chơi

Triệt Nguyên và Nhược Hy có sự thay đổi đến mức không chỉ Nhã Kỳ mà cả đám bạn xung quanh đều nhận ra. Đó là tụi nó không hề đi chung cũng như mở miệng ra nói chuyện với nhau cả ngày hôm nay.

Triệt Nguyên như thường lệ ung dung ngặm bánh đến phòng câu lạc bộ, cô mở cửa bước vào thì thấy mọi người cũng tập trung khá đông đủ. Dương Hàn đá trái bóng về phía cô.

“Triệt Nguyên, tập chung không?”

“Mệt lắm”

Triệt Nguyên cười lấy lệ, cô sút bóng lại rồi thẫn thờ vớ chai nước ngồi bẹp trên bậc thành lặng ru.

Cái đám con trai không khỏi ngạc nhiên với tính cách này của cô, nói đúng hơn là không quen. Họ đương nhiên thích tính cách năng động của cô hơn.

Dương Hàn cầm trái bóng, cậu đưa ánh mặt về phía Khang Thần, anh không hề có bất kì sắc thái nào lạ thường trên mặt. Vậy… điều cậu nghi ngờ sai sao?!

Lúc này dưới sân.

“Cảm ơn cô”

Nhược Hy nhận cái bánh vừa tay cô bán căn tin. Cô xé bánh, vừa cắn một miếng thì bất ngờ nghe tiếng gọi.

“Nhược Hy”

Cô quay ra đằng sau nơi phát ra tiếng, là Bạch Đăng Đăng.

“Có chuyện gì à?”

“Đây là phiếu tham gia câu lạc bộ, cậu điền vào nhé”

Nhược Hy nhận tờ giấy, im lặng rồi gật đầu, cô gặm bánh ậm ừ. Cúi người sửa lại dây giày, hàng lông mi cụp xuống tạo nên vẻ mặt buồn và khó hiểu. Đăng Đăng tròn mắt nhìn đứa bạn mình ngày nào tính nết đã thay đổi, thường thì nó đã gầm lên phẩy tay từ chối nhận và không kèm theo chữ “phiền phức”.

“Đã có chuyện gì không ổn xảy ra à?”

“Hả?! Không… không có gì”

Nhược Hy giật mình xua tay, Đăng Đăng nghi hoặc định hỏi thêm thì nghe tiếng gọi từ lầu hai vọng xuống.

“NHƯỢC HY”

Cả hai cùng ngước lên, Thiên Vũ lấy tay ngoắc ngoắc, không cần hỏi cũng đủ biết anh ta gọi ai. Đăng Đăng nhanh chóng chuyển mắt sang Nhược Hy, cậu nhận ra nét mặt kì lạ khó tả khi Nhược Hy nhìn thấy Thiên Vũ.

Nhược Hy khẽ nuốt, cô chào Đăng Đăng rồi bước về phía cầu thang. Đăng Đăng lo lắng, nghiến răng ngước mặt nhìn kẻ tóc vàng đứng trông ngóng trên kia thì thấy anh ta nở nụ cười tà mị, nụ cười bí ẩn khiến người khác lạnh gáy, đưa một ngón tay lên miệng “shh” nhìn Đăng. Đôi mắt to tròn của cậu dãn ra.

Có chuyện rồi?!

_______

*Giờ nghỉ trưa

“Bỏ ra 15 phút được không?”

“Tôi muốn ngủ”

“Nhanh thôi, ở phòng Hội học sinh, cá…”

“Không”

Triệt Nguyên chăm chú vào màn hình game, miệng nói với giọng khó chịu. Nhược Hy không trả lời, mặt đập xuống bàn im ắng. Cái cảnh này giống hệt mỗi ngày, chỉ là đổi người thôi. Nhã Kỳ sôi máu với hai con bạn bướng bỉnh. Cô đập mạnh cuốn tập trên tay xuống bàn, gân muốn nổi lên hết trên mặt, gằn từng chữ với giọng kinh dị cùng sát khí nghi ngút.

“TÔI BẢO LÊN LÀ LÊN, KHÔNG CÃI, KHÔNG LÀ TÔI BÁO HỘI PHÓ ĐẤY “

Có một bí mật nhỏ mà chỉ Nhã Kỳ mới biết về hai con bạn, đó chính là Hội phó Hạ Lưu Vỹ. Vì một lí do nào không rõ mà cả hai đều có phần kiêng dè anh ta, nhắn đến tên cũng có thể khống chế được tụi nó. Nhã Kỳ không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên khi biết bí mật này, mà là cả hai đứa nữa chứ?! Và cô vui vẻ không chút ngại ngùng biến nó thành thứ ép buột hai đứa vào nề nếp hơn.

Đúng như dự đoán, cả hai mặc dù vẫn giữ nguyên cử động và khuôn mặt không chút biến sắc nhưng cái miệng không mở ra cãi là đủ để Nhã Kỳ biết lần ép buộc thứ N của cô thành công.

*Phòng HHS

“Chuyện gì?”

Triệt Nguyên không vui nhìn Nhã Kỳ, cô đang rất mệt mỏi mà còn gặp những chuyện này.

“Mấy người xảy ra chuyện gì với hai tên kia à?”

Đáp lại là không khí im lặng. Nhã Kỳ chau mày. Triệt Nguyên cầm li nước, giọng nhỏ lại.

“Không có, đừng đoán mò”

Nhã Kỳ cười đe dọa. Chỉ nhiêu đây cũng đủ để cô biết rằng chắc chắn lí do khiến hai con này trở nên bất bình thường. Cô cố gắng thu cơn giận và thở hắt ra.

“Xin lỗi vì làm phiền, hai người có thể về rồi”

Sau khi cả hai rời khỏi phòng, Nhã Kỳ bật điên thoại gọi ngay cho cả hai tên kia nhưng chỉ một mình Thiên Vũ bắt máy.

“Đến đây ngay”

Nhã Kỳ hằn giọng.

“Nói năng thế là hỗn với đàn anh đấy nhé”

Giọng trẻ con trêu đùa cô oang oang bên kia điện thoại, Nhã Kỳ nghiến răng. Thiên Vũ nhận ra sự im lặng bên kai đầu dây, anh mỉm cười.

“Phòng Hội học sinh, tôi đến đây”